chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Ju nổi tiếng với khả năng viết văn cùng trình độ ngoại ngữ tốt, nhờ vậy tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng cô đã có cho mình 3 tác phẩm truyện dài nổi tiếng cùng 10 bộ nước ngoài do cô phiên dịch luôn được các độc giả săn đón. Dù vậy cô luôn khao khát được sang Hàn, sang xứ sở kim chi. Cô mê từ nét đẹp con người lẫn cảnh đẹp nơi đây, mê từ sự giản dị đến sang trọng của nó, yêu luôn từng món ăn được chế biến kì công đến từ nơi này. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ khiến cô muốn đc du học ở đâu thôi. Thật ra mục đính thật sự của cô là anh ấy, là Kim Taehyung là người con trai mà cô ngày đêm nhung nhớ, theo dõi ủng hộ từ xa, nếu như chỉ được nhìn anh ấy một lần trong đời thôi cô cũng mãn nguyện nữa.
Có lẽ ông trời đã nhìn thấu được tâm can của cô nên đã cô một cơ hội. Cuối mùa đông năm ấy, trường đã tổ chức cuộc thi và dành tặng học bỗng đi du học theo khoa cho 5 sinh viên xuất sắc nhất. Nhìn thấy được cơ hội của bản thân trước mắt, Myung Ju biết nếu lần này cô ko tham gia thì cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ đc đặt chân đến đó. May mắn thay nhờ thành tích học tập của cô thì cô đã đứng đầu trong 5 sinh viên và thẳng cánh bay qua Hàn du học 3 năm. Trước ngày cô đi, gia đình bạn bè ai cũng chúc mừng cô, cũng mong cô thượng lộ bình an, sớm quay về. Có lẽ mẹ cô là người hạnh phúc nhất bởi từ trước đến nay bà luôn tự hào về cô, nhưng mà bà vẫn lo lắng cho cô, thật ra gia đình bạn bè cô ai cũng biết cô thích thầm nam diễn viên Kim Taehyung cả, một tình cảm chân thật chưa bao giờ là giả dối.

_ Sang đấy cố gắng học nha con! - giọng mẹ cô cất lên thánh thót vừa nói vừa vuốt má cô.

_ Mà mẹ nói này! Mẹ biết con rất yêu cậu ta, đã mười năm rồi... mẹ đã thấy con trải qua biết bao nhiêu đau buồn cho tình đơn phương mà con luôn theo đuổi này. Đã bao lần mẹ khuyên nhưng con luôn bỏ ngoài tai , riêng lần này mẹ mong con sang đấy hãy tập trung vào tương lai của mình, đừng nghĩ đến cậu ta nữa! - giọng mẹ trầm nhẹ đi

_ Mẹ mày nói đúng đấy!, tao là bạn mày mà tao cứ thấy mày yêu ổng quài trong khi mày đâu có cửa đâu, với lại chắc gì ổng đang độc thân kkkk - con bạn thân khốn nạn vừa nói vừa vỗ vai cô.

_ Em thấy chị Yuni nói đúng quá còn gì nếu chị cứ đâm đầu vào một thứ không phải là của mình thì dù cho đầu chị có sứt nẻ, máu chảy đầm đìa thì cũng không thuộc về chị đâu! Cái không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình! - em trai trời đánh của cô cũng vừa khuyên.
Nghe những lời góp ý này của mọi người thì lần này cô không bỏ ngoài tai hay lãng tránh nữa. Bởi thật ra trong trái tim cô biết rằng mình nên làm gì cho mình, cho gia đình mình, bạn bè... Cho nên lần này sang Hàn mục đích thật sự của cô là tìm hiểu thêm những kiến thức sâu rộng, mới lạ chứ không phải theo đuổi anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro