lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**


"Này, tụi bây nghe cái tin gì chưa?"

" Tin gì đấy? Chuyện cái Nga nhà bà Thanh à hay chuyện gì?"

"Tb con nhà bà Oanh ý, nó bị bắt làm cô dâu cho nhà địa chủ rồi!"

"Ôi giời! Tưởng cái gì, làm dâu thế là tốt chứ sao, chả phải cái Tb về ý là sướng à. Nhà ông ta nhiều ruộng lại của cải, kẻ hầu người hạ. Lấy về có mà sướng như công chúa ấy chứ!"


"Nhưng con trai ông ta vừa chết sáng nay!"


"Ơ thế chả nhẽ mới chết sáng nay mà đến ngày rằm này là tổ chức đám cưới à?"

"Thế thì khác cái gì là Minh Hôn cơ chứ!?"

Vài người đàn bà với chiếc váy đụp đen, áo nâu đã sờn hết vai đang ngồi tán ngẫu với nhau lúc vừa đi chợ về. Cái cây đa lớn quá, tỏa bóng mát, mấy bà bủng bỉnh nhai trầu mà bàn tán, mãi đến trưa chật mới lật đật chạy về nhà.

*

Minh hôn là tục lệ của Trung Quốc, nhưng vì đô hộ người dân nên người ở đây ít hay nhiều cũng tin một chút về tục lệ ngớ ngẩn này. Nó là mối liên hệ giữa người cõi âm và người trần thế.

Nhà Tb nợ nhà địa chủ một khoản, nay không trả được lại đúng lúc con trai nhà gã chết. Gã bắt Tb phải làm vợ của đứa con trai mình. Để mong con trai mình yên nghỉ, an tâm rằng Tb sẽ không thể lấy được chồng khác!


Cả đời này Tb có chết đi vẫn làm ma nhà địa chủ này! Vẫn phải cam chịu ở nhà này!


*

Sau khi biết tin, Tb như bị trời đánh giữa sân. Bố cô là một người say xỉn, mẹ cô làm cả đời, phơi tấm lưng ngoài ruộng cũng không thể chăm sóc trọn vẹn gia đình. Tb dù vậy nhưng vẫn rất ngoan, làm phụ mẹ mình bao công việc.

Quan trọng hơn cả, Tb và Kim Thái Hanh đang yêu nhau!

Phải, họ yêu nhau từ cái đợt tết năm ngoái. Khi cả hai đang tham gia lễ hội xuân.


,,,


Kim Thái Hanh đưa cho Tb một vòng hoa đội lên đầu mà chính anh đã đan được. Anh cười rạng rỡ, vuốt nhẹ mái tóc của cô khiến má cô ủng hồng

"Anh nhất định sẽ cưới em, Tb!"

"..."

"Anh sẽ đi làm để có tiền cho chúng ta và con chúng ta mai này. Cả đời mình đã khổ, con mình không thể như vậy được!"

"Dạ!"

"Tb này, em có muốn lấy anh không? Nếu em không..."

"Em muốn lấy anh! Kim thái hanh à!"

"Đợi anh nhé?"

"Em sẽ đợi anh, đợi anh một năm, mười năm. Đời này, kiếp này em nguyện ý gả cho anh. Em không muốn lấy ai khác ngoài anh!"


,,,

Tb lau nước mắt, cô đứng dậy, trong đầu cô giờ chỉ muốn trốn chạy khỏi đây. Anh ấy sẽ luôn bên cạnh cô mà. Cô không phải lo gì cả. Nhưng... nếu cô trốn đi rồi, mẹ của cô có bị tên địa chủ giết hay không?

Tb đứng ở đấy một hồi. Cái cổng bằng nứa bỗng đổ uỳnh xuống, bố của cô liêu xiêu đi về, cả người bốc mùi rượu khiến cô phát nôn.

"Biến vào nhà cho ông nhờ! Mẹ mày, đứng ở đây làm gì! Tao nghe nói mày sắp làm vợ cái thằng đã chết! Haha đáng lắm!"


Mẹ của cô thấy ồn ào liền từ trong bếp chạy ra.


"Tao bảo rồi, thà mày để tao bán mày cho bạn tao. Thằng ý góa vợ rồi mày không thích. Giờ mày làm vợ một thằng chết rồi mày vừa lòng chưa?!"

"Ông nhà nó nói cái gì thế, con gái mình chả phải yêu cậu Kim Thái Hanh đấy sao? Cậu ta khỏe mạnh lại rất yêu thương con gái mình...."


Chưa kịp nói xong, mẹ cô đã nhận một cái tát trời giáng.


"Con chó này! Tao cho phép mày nói à, mày có câm mẹ cái mồm mày đi không?"

Chưa kịp phản ứng, thì bố cô đã ném thẳng chai rượu vào đầu mẹ khiến bà nằm vật xuống. Máu chảy lênh láng. Tb vội vã nâng mẹ dậy thì ông ta đẩy cô ra, dùng chân mình đá túi bụi vào người bà.


"Tao nói cho mày biết, mày mà trốn đi thì mẹ của mày không xong với tao! Khôn hồn ngoan ngoãn đi! Về bên ý có của ngon vật lạ phải biết thu vén về báo hiếu cho người sinh thành ra mày đây này!"


Đoạn ông ta bước vào trong, nằm xuống cái chõng rồi ngủ lăn ra. Cô thương mẹ quá, mẹ cứ như thể là đang hấp hối. Cảm thấy mình không ổn, bà đưa tay vuốt má Tb.

"Nhớ, con không bao giờ được bán cái nhẫn mẹ đưa. Đó là bảo vật của bà ngoại, giờ mẹ đưa con. Dù mẹ có mệnh hệ gì, thì con phải giữ nó. Mẹ không qua khỏi, con cứ kệ xác mẹ!"


"Không, xin mẹ đừng nói vậy!"

"Tb, con cũng biết mẹ rất nhiều bệnh, mẹ chả thể sống lâu là bao. Mẹ sẽ giải thoát cho chính mình. Con không phải bận tâm tới mẹ rồi!"

Tb lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, cô không thể tưởng tượng nổi. Thế rồi, mẹ cô rời khỏi thế gian này.

Cô khổ sở mãi mới đưa được mẹ vào trong bếp, ở đó có đống rơm. Cô đặt mẹ xuống mà tiếng khóc cứ ngậm mãi bên trong lòng.

Cô giờ không thể chôn cất mẹ bây giờ, chỉ đợi sáng hôm sau thì ông ta đi uống rượu, cô mới chôn cất mẹ được!


...

Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, một đám người xồng xộc chạy vào. Tb vội chạy ra thì bị đám người kia lôi đi.


"Cứu tôi với! Bớ làng nước ơi!!"

"Câm mồm lại đi! Về mà làm đám cưới cho xong!"

"Tại sao lại nhanh thế cơ chứ!?"

"Xem bói bảo đẹp thì cưới luôn đi, dù sao " chú rể" đang đợi kia kìa!"


Tb tái xanh mặt lại, ngoài cổ nhìn về phía cắn bếp. Thế còn mẹ cô thì sao? Cô lại nhìn về chiếc chõng, ông ta mỗi lần uống rượu là ngủ say như chết. Kể cả trời có sập, ông ta cũnh chả quan tâm.



...

Tb được tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ. Bên cạnh cô là một hình nhân bằng giấy, trên đó ghi tên người chồng đã chết. Đằng sau là bàn thờ gia tiên, hương khói thắp nghi ngút. Cô được thầy cúng buộc một sợi chỉ đỏ vào ngón tay và " người chồng " cô cũng vậy.

Thầy cúng lấy một chiếc lá mảnh, nhúng vào nước rồi hắt hắt lên cô. Như xua đuổi bụi bẩn để sạch sẽ cả trong lẫn ngoài. Tb mặt rũ rượi, một đám cưới gì mà chỉ có thầy cúng, và cô cùng cới một hình nhân. Chỉ còn nghe thấy tiếng cúng queo ảm đạm vang văng vẳng. Tb thở dài rồi bất giác nước mắt chảy xuống.


Liệu mẹ của cô sẽ ra sao đây?

Kim Thái Hanh, em xin lỗi! Anh nên quên em đi. Anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn vạn lần!


Rất lâu sau, hôn lễ cũng đã xong. Cô ôm hình nhân vào phòng rồi đóng lại. Như thể là chuẩn bị cho đêm động phòng.

Người âm thì toại nguyện, người trần thì bất nguyện...

**

Kim Thái Hanh vừa trên tỉnh về, tay líu lo cầm một ít bánh gai ở quán trên kia. Nghe nói sẽ ngon lắm. Mà Tb lại thích ăn đồ ngọt. Nghĩ vậy thôi cũng khiến anh chạy chân sáo, nhanh nhanh chóng chóng muốn nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tb lắm rồi.

Anh hiện đang sắp sửa vào chân thư kí cho làng. Mỗi khi ở trên có thông tin gì anh sẽ gõ mõ cho cả làng, và mọi người tập trung ở nhà anh nghe phổ biến.

Anh vui lắm. Trên môi cứ cười không ngớt. Anh nhớ Tb lắm.


"Cậu mới về ạ? À cậu biết tin Tb lấy chồng rồi chưa? "

"Cái gì?"

Anh nghe như hững lại. Anh mới đi có hơn chục ngày thôi mà!

"Cái Tb lấy chồng rồi. Cậu đến nhà địa chủ mà tìm!"


Anh chạy thật nhanh đến đó. Anh không tin! Anh muốn nghe chính từ miệng Tb nói.



***

Đến nơi, anh khổ sở mãi mới lẻn vào được. Trốn ở đằng sau nhà, đợi Tb ra anh sẽ phải hỏi rõ. Anh tin chắc chắn Tb bị ép!

Kia rồi, Tb đi ra. Kì lạ, Tb bế một hình nhân đi quanh nhà sao?


Chả nhẽ là... MINH HÔN ????


Anh chạy hẳn ra, kéo Tb ra phía sau nhà.


"Tb! Em ...."

"Kim Thái Hanh, phải! Anh nhìn thấy hết rồi đúng không?"

"Anh không quan tâm, Tb. Nếu em thích chúng ta có thể bỏ trốn!"

Tb đau khổ, nhìn bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay cô. Nếu giờ cô bỏ đi, "người chồng" này sẽ quấy rối anh đến chết không buông. Vì cô là vợ hắn rồi, dĩ nhiên đã là vợ phải ngoan ngoãn ở nhà, ra ngoài còn phải xin phép chứ đừng nói ra khỏi nhà với một gã đàn ông. Rồi công việc của anh cũng sẽ ảnh hưởng nữa. Đi cũng với một người phụ nữ đã có chồng....

"Kim Thái Hanh, anh nói mà không biết ngượng sao? Chồng tôi đang ở đây!"

Tb giơ hình nhân ra trước mặt anh.

"Mong anh về cho, không tôi sẽ la lên đấy!"

"TB! EM BỊ ĐIÊN À?"

" Tôi có chồng rồi, Kim Thái Hanh!"




__________

Kỉ niệm 8.27k fl mà tự nhiên giờ 8.29k lunnn

Vui lắm áhhhhh

Cảm ơn mọi người nhiều nha!

Thật sự không hiểu tại sao chứ các fic như vậy mình thích viết về kth ý. Cảm giác cứ hợp hợp sao ý. Yên tâm, mình sẽ viết các fic khác theo yêu cầu mnguoi mà. Luv🥰


Short fic/ 10.8.2021

Chún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro