16. Bị giáo viên bắt nạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại đến trường để học 3 tiết cuối vào buổi chiều để ngày mai nghỉ cho nhà trường dựng sân khấu làm lễ khai giảng.

Huhu em buồn ngủ quá trời luôn nè, chưa kịp ngủ thì phải đi học tiếp rồi. Đang ngồi than thở trong lòng vì buồn ngủ thì tiếng chuông ra chơi reo lên. Khỏi nói luôn, em mừng gì đâu á. Được ngủ 30p cũng được nên em gấp áo khoác lên bàn nằm ngủ.

Sau 30p thì đánh trống vào tiết làm em cố gắng mà gồng mình ngồi dậy.

'Cho cô gặp bạn Seomi lớp trưởng lớp này với'

Đó là giọng cô tổng phụ trách trường em đó mọi người. Không biết có chuyện gì mà cô ấy lại tìm em nữa.

'Dạ em đây cô. Có chuyện gì mà cô phải tới tận lớp tìm em vậy ạ? Bộ em vi phạm điều gì sao ạ?'

'Ây. Không có. Cô gọi em ra đây để nói em biết là ngày mai cỡ 8h em lên trường phụ mọi người một chút. Nếu có vài bạn nữa thì càng tốt'

'Dạ em biết rồi. Mà ngày mai tụi em mặc đồ gì cũng được hả cô?'

'Đồ nào cũng được. Thấy thoải mái là được'

'Dạ. Em sẽ gọi vài bạn nữa đi cùng. Tạm biệt cô'

'Ừm. Chào em'

Sau vài tiết cuối thì em cũng được ra về. Vừa ra tới cổng đã thấy chú đứng chờ em nhưng đột nhiên em cảm thấy có gì đó ướt ướt ở phía dưới. TRỜI ƠI EM TỚI THÁNG RỒI MẤY MÁ ƠIIIII. Em nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho chú đi lại phía em.

'Sao lại gọi anh vào đây hửm?'

'A...anh ơi làm ơn cho em mượn cái áo của anh một tí có được không. Tại vì em bị.....'

Tới đó em lại không nói tiếp vì ngại nên làm anh tưởng em bị gì liền hoảng hốt xoay xoay người em.

'Em bị làm sao? Mau nói cho anh biết. Em khó chịu trong người hay chóng mặt gì sao?'

'Hong...hong có. Chỉ là em bị.....tới tháng'

Nghe xong anh liền thở phào nhẹ nhỏm. Nhanh chóng cột áo khoác che đi chỗ váy bị ướt và bế em lên theo kiểu công chúa.

'Anh mau thả em xuống đi. Em chỉ mượn áo của anh một tí thôi rồi về em giặt em trả liền mà. Anh hong cần phải bế lên như vậy người ta nhìn quá trời kìa'

'Em hay nhờ. Vợ anh thì anh bế. Họ nhìn em là vì ghen tị với em đó'

'Có gì đâu mà ghen tị chứ. Em đi học mỗi ngày đều bị các cặp đôi trong trường, trong lớp cho ăn cơm tró hoài đó thôi'

Anh bế em ra xe rồi mở cửa cho em vào xong anh mới vào xe. Có anh người yêu chu đáo quá đê.

'Thế bây giờ làm lại là huề rồi nha bé'

'Chưa đủ. Ngày mai anh đón em nha. Khi nào em về thì em sẽ gọi cho anh'

'Không phải em nói ngày mai sec được nghỉ sao?'

'Thì đúng là được nghỉ. Nhưng mà em với nhóm bạn em phải lên trường phụ mọi người chuẩn bị cho lễ khai giảng của trường nè. Có một ngày để ngủ thôi mà huhu'

'Thôi mà. Ngày mai anh đón em rồi sẽ dẫn em đi để bù đắp nhé'

'Anh hứa đó nha'

'Anh hứa mà'

Chuyển sang ngày hôm sau....

7h30 em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đến trường luôn. Em đâu có biết là anh cũng sẽ có mặt ở trường em để tập dợt cho bài phát biểu của ngày mai dành cho người có cổ phần lớn nhất đầu tư vào trường của em đâu.

Vừa tới nơi thì tụi bạn em cũng tới. Hôm nay ai cũng bận đồ bình thường nhìn dễ chịu ghê. Em cũng không mặc váy nữa mà mặc chiếc quần thun rộng dài màu xám hôm bữa anh mua với chiếc áo màu đen có họa tiết bông cúc nhỏ anh cũng mua nốt. Trông em ngắn ngủn đáng yêu lắm luôn í.

'Uii hôm nay bé Mi nhà ai đi lạc mà sao lùn có khúc vậy trời. Nhìn từ xa tưởng nhỏ nào học lớp 3 đi ngang qua'

'Mày nói quá. Tao có lùn đến mức đó đâu'

'Nó không nói mày lùn. Nó chỉ nói bộ đồ mày đang mặc làm mày lùn'

'Nhưng mà tao thấy bé Mi vẫn xinh nha'

'Có bạn mới khen mình thôi. Thật là buồn quá đi mà'

'Rồi hai đứa tao sai. Mày đẹp gái lắm Mi à'

'Phải vậy chứ. Thôi đi vào trường phụ mọi người chứ đứng đây nhiều chuyện là lát nữa ăn chổi đó mấy má'

'Ờ quên nữa má. Đi đi lẹ lên'

'Thưa cô tụi em mới tới ạ'

'Đúng giờ lắm. Bây giờ mấy đứa chia nhau ra làm việc đi nhé. Ba bạn kia đi phụ đem khăn bàn trong hội trường đi. Còn Seomi thì đi bê mấy thùng nước suối vào đây cho cô'

'Cô có lộn không vậy. Mình Seomi thì làm sao mà bê hết mấy chục thùng nước đó được chứ'

'Hong sao. Mình làm được mà. Mọi người đi làm việc đi'

Thế là em bắt tay vào bê cả đống thùng nước vào trong hội trường. Bê gần hết số thùng nước thì em dừng lại nghỉ để thở một tí vì nãy giờ em không dừng để thở được luôn.

'Này Seomi em mau bê vào hết đi nhanh lên. Còn vào bê ghế ra nữa. Em chậm chạp quá đi. Bộ định làm tiểu thư hay sao vậy'

Giọng cô tổng phụ trách cứ hối thúc em nãy giờ không ngưng. Sức em không nổi nữa rồi muốn khoac quá đi. Anh ơi mau đến cứu em. Vừa đi được gần nửa đường thì em bị vấp té trầy hết tay chân luôn. Tụi bạn em nhìn mà xót nhưng cô lại không cho tụi bạn phụ em xíu nào.

Đâu phải chỉ có tụi bạn em xót đâu. Mà trên lầu còn có người tay cuộn thành nắm đấm, đôi mắt như muốn bắn ra tia lửa đốt cháy cô tổng phụ trách, không ai khác chính là Kim Taehyung. Người yêu anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, đến anh còn không cho làm bất cứ việc gì hay đánh đập em mà cô ta nỡ lòng nào hành em như vậy. Thù này nhất định phải trả.

Còn về phía em. Sau khi đi ra gần tới chỗ mấy thùng nước thì em thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại rồi em ngã xuống đất luôn. Anh cũng hoảng hốt chạy xuống bế em vào phòng y tế.

Được một lúc em cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy anh ngồi ngay bên cạnh.

'Anh ơi'

Em cất tiếng nhỏ xíu gọi anh.

'Tỉnh rồi sao. Em có biết cô y tế bảo em bị gì không hả? Mất nước, say nắng, đau dạ dày, xước cả tay chân. Em làm anh lo lắm có biết không hả?'

'Em xin lỗi. Em định bê cho xong mấy thùng nước rồi vào nghỉ ngơi cũng được như...nhưng mà hổng biết sao em xỉu luôn. Em....em thật sự hông muố bị như vậy đâu. Anh đừng có la nữa. Nhìn anh đáng sợ lắm huhu'

'Anh xin lỗi. Tại anh lo cho em quá. Em có làm cũng phải có chừng mựa chứ. Nghĩ làm sao mà mình em bê hơn chục thùng nước như vậy chứ'

'Em cũng hông biết nữa. Có nhiều bạn nam ở đó mà sao cô không gọi lại đi gọi em nữa'

'Em yên tâm đi. Sớm muộn gì cô ta cũng bin đuổi việc thôi. Dmas đụng tới vợ anh hả? Anh cho biết tay'

'Ai làm vợ anh vậy. Ủa mà sao anh biết em đi bê nước bị xỉu vậy. Cô y tế báo cho anh hả?'

'Tôi mà không lên đây tập dợt cho bài phát biểu thì tôi đâu có biết được cái cảnh này'

'Ơ...sao anh không nói cho em biết gì hết vậy'

'Định làm cho em bất ngờ mà bây giờ anh muốn điên lên đây này. Sao cô ta có thể hành hạ em như vậy chứ'

'Thôi thôi mà. Em đã không sao rồi nên anh đừng có nóng nha. Lại đây em ôm cái nào.'

'Nhớ mùi dâu của em quá đi. Đúng là không uổng công tặng sữa tắm và dầu gội đầu này cho em mà. Mũi ngọt ngào quá đi thôi. Chỉ muốn ngửi mãi'

'Hông cho ngửi đâu nha. Ngửi hết rồi lấy mùi đâu ra mà em ngửi hả?'

'Em yên tâm. Nếu muốn anh sẽ mua cả trăm chai cho em'

'Không cần vậy đâu. Chỉ cần anh thương em thôi'

'Anh không thương em thì thương ai đây hả?'

'À mà anh còn nhớ hôm qua anh hứa....'

'Anh nhớ rồi mà. Em nghỉ ngơi xíu đi. Anh đi mua đồ ăn trưa cho chúng ta rồi chiều sẽ đi ăn nhé'

'Dạ. Bai anh yêu'

'Bai em yêu'

Nghe sến nhưng mà vui quá trời. Anh đã dần lấy lại thiện cảm với em rồi.

Buổi chiều hôm đó chỉ có anh, có em và có hoàng hôn cũng nhau tận hưởng nhưng giây phút thật tuyệt vời. Em chỉ mong cho thời gian trôi chậm lại và mong anh mãi yêu thương em như bây giờ thôi.

___________________________________
Rất xin lỗi vì hẹn vài ngày nhưng lại lâu quá lâu nhé. Bởi vì cục wifi nhà tui mới chia tay bồ nên nó yếu đuối quá làm tui muốn đăng cũng không được nè TvT.

Mọi người nhớ vote và cmt cho mình vui nhé♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro