18. Chia tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





'Em phải nghe anh giải thích chứ'

'Chuyện đã tới mức này rồi anh còn giải thích gì nữa đây'

Tiếng cãi vả của hai người vang lên khắp nhà. Khiến người ở ngoài cũng nghe rõ được họ đang nói gì

'Nhưng mà.....nhưng mà em cũng phải nghe anh nói chứ'

'Anh với cô ta đã làm gì anh nghĩ tôi không biết hay sao. Anh kêu tôu nghe anh nói là nói cái gì, nói thế nào hả? Có phải anh nói là anh và cô ấy không có gì cả. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi đúng không hả?. Anh đúng là một thằng tồi mà'

Nói tới đây em ngồi bệt xuống sàn  khóc nức nở. Sao anh có thế đối xử với em như vậy chứ. Em yêu anh mà. Suy nghĩ đó cứ trong đầu em mãi.

'Em...em đừng khóc mà anh xót lắm'

'Ha...anh cũng biết quan tâm tới tôi hả? À phải rồi. Tôi cũng chỉ là một trong những cô gái được anh vỗ về mỗi ngày thôi đúng chứ?'

'Em đừng như vậy mà. Anh xin em đó. Em đừng khóc mà.'

'Anh đi đi. Tôi không cần sự quan tâm giả dối đó của anh nữa. Mau biến đi'

'Khoan đã. Không diễn nữa. Anh chịu hết nổi rồi. Lại đây nhanh lên, em khóc như vậy là đủ rồi. Anh xin em đó, em diễn đạt lắm rồi, đừng làm như vậy anh xót mà'

'Trời ơi đang khúc gây cấn mà anh này'

'Thô thôi cho anh xin. Anh sắp khóc đến nơi khi thấy em khóc rồi. Anh không chịu được nữa đâu'

'Vậy thôi. Em đi rửa mặt đây. Khóc xấu quá trời nè'

'Sẵn em thay đồ luôn đi. Mình đi chơi. Ở nhà diễn quài chắc anh xỉu quá'

'Dạ đợi em xíu'

Em thay đồ xong bước xuống cùng anh đi ra xe để đi ĂN:))

'Hôm nay ăn gì đây em?'

'Em thèm đồ nướng. Còn anh thì sao. Anh muốn ăn món gì?'

'Em thèm món nào thì mình đi ăn món đó. Anh sao cũng được. Chỉ cần em vui thôi'

'Uiss.... dẻo miệng. Vậy mình đi ăn đồ nướng nhaaaaa'

'Được rồi bà xã. Anh sẽ chở em đi ăn thật no'

'Đã bảo là anh đừng gọi là bà xã mà, em nghe hong có quen gì hết. Ngại gần chết luôn á'

'Rồi không gọi bà xã. Gọi là bé nhé'

'Dạaaaa'

Sau khi đến quán...

'Em ăn đi bé. Cẩn thận coi chừng nóng đấy nhé'

'Um....ngon quá. Anh cũng ăn đi. Anh nướng nãy giờ rồi. Để em nướng cho'

'Thôi em nướng lỡ bị thương thì lại tội em. Em cứ ăn đi. Lát anh ăn sau. Ngoan nha'

'Dạ. Em sẽ đút anh ăn. Mình cùng ăn mới vui chứ'

'Anh yêu em'

'Em yêu anh'


Thế là hai bạn trẻ đã càng quét gần hết menu quán thịt nướng của người ta rồi mới chịu đi về:))))

Về tới nhà thì thay đồ rồi cả hai lên giường thẳng cẳng một giấc tới sáng:>








___________________________________

Chap này hơi ngắn. Mọi người cố đọc nhé. Mình định viết dài hơn thì giáo viên lại giao bài đột ngột nên mìn đã rút ngắn lại. Mình xin lỗi rất nhiều.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình đến tận bây giờ.

Yêu mọi người nhiều lắm🙆🙆💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro