21. Yêu mình em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h30 sáng

Đồng hồ báo thức kêu lên đến hồi thứ bao nhiêu thì tui chưa rõ nhưng chắc là nhiều lắm rồi.

Em vẫn cứ bình tĩnh tắt nó đi và ngủ tiếp vì hàng ngày em đều làm thế nhưng hôm nay lại khác

Em đã thức dậy ngay lúc đó vì hôm nay anh chở em đi ra vườn cái cây ở ngoại thành của bạn anh để chơi đóoo

'Vì một chuyến đi không trễ giờ nên mình phải dậy thôi. Ơi trời ơi buồn ngủ quáa'

Cũng may là hôm qua em đã soạn ít đồ rồi nên hôm nay chỉ sửa soạn tí thoi. Lúc em vừa xuống tới nhà cũng là lúc anh vừa lái xe qua đón em

'Hôm nay em dậy sớm thế. Anh còn định vào gọi em cơ mà'

'Anh có biết em mong chuyến đi này tới mức nào không mà em còn ngủ nướng chứ'

'Bé của anh giỏi quá. Lên xe rồi ăn sáng, anh đã làm sẵn cho em rồi nè'

'Á cảm ơn anh yêu'

'Nghe đồ ăn cái là giọng điệu em thay đổi liền luôn ha'

'Kệ em đi'

'Ăn xong thì em ngủ tí đi rồi chừng nào tới anh gọi em dậy'

'Không ngủ đâu. Em sẽ thức với anh'

'Chiều em luôn'

Đoạn đường từ nhà tụi em tới đó khoảng 3 tiếng hơn và em đã thật sự không ngủ một tí nào chỉ để quay lại đừng đoạn đường và nói chuyện trên trời dưới đất cùng anh

'Tới rồi xuống xe thôi em'

'Dạ'

'Em đứng đây để anh ra sau xe lấy đồ xuống'

'Em phụ anh'

Nói phụ cho vui chứ anh đưa em cầm có cái túi kem chóng nắng rồi bánh kẹo của em thôi còn túi đồ hay mấy thứ nặng là anh xách vài hết.

'Cảm ơn bé đã xách đồ phụ anh'

'Anh có cho em xách cái gì ngoài bánh kẹo rồi kem dưỡng của em đâu mà phụ'

'Anh thích thế. Làm sao mà để bàn tay của em xách đồ nặn được'

Minyan bạn của anh đứng nhìn hai người bọn em mà ngán ngẩm lên tiếng

'Rồi hai người đứng tới tối luôn đi khỏi vào vườn nữa'

'Thôi nào bạn hiền. Tụi mình tới là vì vườn trái cây của cậu mà'

'Vậy thì mau vào đi. Không là tí nữa đông người lắm đấy'

'Tớ biết rồi'

Anh và em cùng đi thay đồ thoải mái một tí rồi cùng bạn anh vào vườn chơi

Trời ơi ta nói nó đã gì đâu. Nào là dâu, đào, cam, nho, xoài rồi cherry với quýt. Em như muốn hái hết tất cả để ăn cho đã luôn vậy

'Em đi theo ăn thôi để anh hái cho. Em hái không tới đâu'

'Ơ hay anh khinh thường chiều cao của em à'

'Anh đâu có. Chỉ là không muốn em mệt thôi công chúa à'

'Tớ đã ăn sáng rồi và không có ngu cầu ăn cơm nữa nhé'

'Tớ biết rồi'

Thế là đi hết chỗ này tới chỗ kia hái quá trời trái cây luôn nhưng mỗi loại anh cho em ăn có tí thôi tại anh sợ em no quá không ăn cơm được. Anh chăm sóc em như em bé í làm người ta thích muốn xỉu

'Bé ơi lại đây ngồi đợi anh đi lấy thuốc bôi cho em. Mấy con muỗi cắn em quá trời rồi. Nhớ là không được gãi đó nghe chưa'

'Dạ em biết rồi'

Nói thế mà anh đi em vẫn gãi nhưng chỉ nhẹ thôi chứ để anh thấy nó xưng to hơn thì em xác định

Anh đi lấy tuýp thuốc ra vừa bôi cho em vừa rủa mấy con muỗi

'Mấy con muỗi chết tiệt sao lại cắn bé của tao chứ. Nãy đã bôi thuốc rồi mà vẫn cắn. Đúng là đáng ghét mà'

'Thôi được rồi bạn ơi. Bạn rủa nó hơi lâu rồi đó. Để tớ đi làm cơm còn cậu chăm sóc em bé của cậu đi'

'Để tớ và em ấy vào phụ cậu'

'Vậy tớ cảm ơn'

Em và anh cùng đi vào phụ bạn anh í nấu cơm và tất nhiên em chỉ được vo gạo và rửa rau đồ thôi chứ  đụng tới mấy đồ nặng hay bén là anh say no vì anh biết em hậu đậu cỡ nào mà.

'Bé ơi em rửa rau xong rồi thì ra ghế ngồi đợi anh nhé, món ăn sẽ xong nhanh thôi'

'Em muốn xem anh làm cơ:(('

'Em muốn sao cũng được nhưng mà tránh mấy đồ bén đi né'

'Em biết rồi. Anh cứ làm như em là em bé vậy đó'

'Em là em bé của anh và anh chỉ yêu mình em thôi'

Má em thề là em nghe tới đây mặt em đỏ bừng luôn đó trời. Có bạn anh ở đó mà anh nói vậy làm ngại gấp đôi luôn

'Mình xin nhắc lại lần thứ bao nhiêu không nhớ là mình còn độc thân và mình muốn ăn bữa cơm như bao người bình thường được chứ??'

'Em xin lỗi anh nhiều nha, chồng em không cố ý đâu. Đúng không chồng'

'Đúng rồi đó vợ yêu'

'Má tao mệt lắm rồi. Tao vô ngủ. Chừng nào hai người ăn xong thì tao ra ăn'

____________________________________
Á lâu rồi không up chap mới cho đứa con đầu lòng. Xin lỗi mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro