End. Em lấy anh nhaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yahhhh hú cuối cùng thì em cũng được tốt nghiệp rồi vui quá điii. Hôm nay là lễ tổng kết cuối cùng nên hôm nay em với anh dậy sớm để chuẩn bị đến trường nè

'Bé ơi em xong chưa chúng ta đi trễ sẽ bị kẹt xe đó'

'Dạ em xong rồi nè mình đi thôii'

'Chà hôm nay trông bé của anh trưởng thành quá ta'

'Chứ sao nữa. Người ta sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi nhé'

'Bé của anh giỏi thật đó. Đi thôi nào'

'Dạ mình đi thôi ba mẹ em với anh tới hết rồi'

Đi một hồi cũng tới trường em rồi.

'Em đi vô trước còn anh đi gửi xe'

'Dạ vậy có gì em và mọi người đợi anh ở trong hội trường nha'

'Oke bé'

Anh gửi xe xong vô ngồi cùng em một lát thì mọi người cũng ổn định chỗ ngồi và buổi lễ bắt đầu diễn ra

Từng người từng người được đọc tên lên nhận bằng khen mà em cũng nôn nao quá chừng. Cảm giác như mọi cố gắng của mình đều được đền đáp

Đợi một hồi cũng tới tên em rồi. Trời ơi giây phút mà em, anh cùng với ba mẹ của cả hai và có cả bạn bè anh nữa cùng chờ đợi. Khi cái tên Kim Sơmi được cất lên thì em đã rưng rưng muốn khóc rồi. Cảm giác hạng phúc quá đii.

Em đi lên nhận bằng khen trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè và cả anh nữa.

Bây giờ đang đi mà khóc cái mắc bị nhòe đi rồi vấp té là mắc cỡ quá hai ơi luôn nên em không dám khóc.

Sau khi nhận bằng khen xong em định đi về nhưng mà cô hiệu trưởng giữ em lại rồi cô lui ra một chút xíu

Rồi ánh đèn xung quanh tắt hết chỉ chiếu vô mỗi mình em rồi em nhìn từ hậu trường bên dưới, anh đi ra với bó hoa hồng rất to đi về hướng em còn em thì ngạc nhiên vô cùng

Trước sự chứng kiến của mọi người trong hội trường anh bước đến bên em, trao cho em bó hoa rồi anh quỳ gối xuống lấy trong túi áo ra một cái hộp và anh nói

'Seomi của anh giỏi quá, em cố gắng rất nhiều luôn đó, anh chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi. Anh đã muốn nói với em điều này từ lâu nhưng mà lúc đó em còn đi học nên anh sợ em chưa sẵn sàng còn bây giờ em tốt nghiệp rồi nên anh có điều muốn nói... EM LẤY ANH NHAA'

Cả một khán đài như muốn nín thở chờ câu trả lời của em. Huhu anh làm em cảm động quá đi mất. Sao anh có thể tạo cho em một bất ngờ lớn đến như vậy chứ. Mọi người ở dưới sợ em không chịu hay gì đó rồi bắt đầu hò hét lên câu 'Đồng ý đi'

Em muốn đồng ý lắm rồi nhưng mà em muốn trêu anh một tí

'Anh có chắc là anh nuôi nổi em không mà đòi cưới em'

Anh biết em muốn trêu nên cũng thuận theo mà trêu ngược lại em

'Anh chắc chắn. Cả gia tài nhà anh đều nuôi em hết. Vậy không biết cô Seomi có đồng ý lấy tôi không vậy ha'

'Em đồng ý'
Và anh đeo nhẫn lên tay em

Câu nói đồng ý của em khiến mọi người như vỡ òa, ba mẹ hai bên thì cười tít cả mắt

Như vậy là bé Seomi cũng đã chinh phục được chú Kim khó gần ngày nào thành chồng của mình và khiến cho chú Kim ngày nào cũng nghiện vợ của mình

____________________________________

Còn ai ở lại không vậy ta=)))

Rất xin lỗi vì đùng một cái end truyện nhưng tại vì tui bí quá bí rồi

Sắp tới tui định ra một truyện khác về cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng này nhưng mà chap kiểu ngắn ngắn thôi chứ dài quá viết hổng có nổi với lại vài ba ngày mới ra chap chứ tui sắp đi học lại rồi tui không có nhiều thời gian

Mọi người nhớ ghé ủng hộ tui nhaa💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro