1.ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bản tính vốn cẩn thận nên Taehyung đã tự mình thức khuya suốt mấy đêm hôm nay để chuẩn bị cho dự án phát triển công ty, chính vì vậy nên khi làm xong hắn tranh thủ chợp mắt một chút. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, chời đất mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi, hắn khó nhọc bắt máy- đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc- là ba hắn 

" Con chưa có ý định lấy vợ đâu" 

" 28 tuổi rồi mà vẫn chưa vợ con gì ,cũng phải cho ba có cháu bế chứ"

"Dự án kia con làm xong rồi, lát con sẽ gửi. Còn nữa có lẽ trong thời gian dài tới công ty phải nhờ ba quản lí rồi. Vậy thôi, tạm biệt ba." 

Hắn cố tình chuyển chủ đề để không phải trả lời cái câu hỏi chưa biết khi nào có câu trả lời kia của ba hắn

" Ơ... alo? taehyung ?... aizz, con với chả cái." - nói rồi ông Kim ngán ngẩm đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tiếp tục bữa ăn với đối tác. 

" Bây giờ  ở đâu đây ? mấy chỗ ở cũ ba biết hết rồi, chắc chắn sẽ không an toàn  "- sau khi tắt máy  hắn liền đi bộ cho thư thả đầu óc bởi vì cuộc điện thoại vừa nãy cũng khiến hắn tỉnh ngủ luôn rồi, vừa đi vừa tìm kiếm chỗ ở mới cho bản thân

___________

" Trời ơi soo ah, tại sao bảng  điểm của con lại thấp như vậy chứ?  Cứ thế này thì làm sao mà đỗ đại học? rồi còn việc làm ? nếu kết quả còn tiếp tục thấp như vậy con sẽ bị cấm túc ở nhà"- ba mẹ em sau khi biết điểm bài kiểm tra của em liền giáo huấn em một trận

" Giờ con cũng đã biết kiếm tiền rồi mà, kiểu gì sau này con cũng mua được cho ba mẹ ô tô ,biệt thự thôi. "

" Kiếm tiền của con là bán chút tranh đó hả? làm họa sĩ thì kiếm được là bao mà đòi mua ? Quan trọng bây giờ là con phải học giỏi để kiếm tiền đi kìa, bây giờ không có tiền còn chẳng có đất để mà cạp đâu  "

" Cho con 4 tháng, con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy. Việc học vẫn sẽ duy trì nên ba mẹ cứ yên tâm, chỉ là... con sẽ ra ngoài sống"

" Con gái con đứa không biết làm gì thì sao mà sống ?  "

Em muốn đi, muốn rời khỏi đây từ lâu để kiếm tiền trả nợ, em không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho ba mẹ. Em muốn ba mẹ em phải được nghỉ ngơi, được ăn những món sang trọng nhất, mặc những thứ tốt nhất. Vì vậy mà sau một hồi đàm phán em đã được cho phép ra ngoài sống, con được vay thêm  10 000 000₩ làm vốn nữa.

Soo Ah cầm lấy tiền rồi lên tầng thu dọn hành lí, bước chân ra ngoài cửa em vẫn không quên cúi chào hai con người kia đang nhìn em.

" Này bà, như vậy có phải là kiên quyết quá rồi không ?nó là con gái nhỡ chẳng may lại gặp chuyện gì thì sao ?  "

" Ông cứ kệ nó đi, tầm tuổi nó bây giờ tập tự lập là vừa rồi, hơn nữa nó là đứa cả thèm chóng chán nên chắc sẽ suy nghĩ lại rồi về thôi" 

Vậy nhưng có lẽ mẹ em đã nhầm bởi trước khi rời đi em đã chắc nịch thề rằng không làm được nhất định không quay trở về, đứa trẻ tham vọng như em nói được là làm được.
________

Ra ngoài cũng được hai mươi phút rồi mà em vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý.Bỗng một tấm biển đập vào mắt em, phòng ở đây chỉ có 500000₩/ tháng.

Không chần chừ em liền chạy vào mà hỏi phòng. Phòng của em là căn cuối cùng ở phía bên trong góc, có chút tối nhưng vô cùng sạch sẽ hơn nữa lại là căn phòng còn sót lại cuối cùng,- trời ơi , như vậy có phải là ông trời đang tạo điều kiện cho em lập nghiệp không ? rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm trút bỏ muộn phiền.

Đang tắm thì thấy tiếng mở cửa lạch cạch phát ra từ bên ngoài, không phải là trộm đó chứ? tuy chỗ này rẻ cơ mà chủ nhà vẫn lắp camera đàng hoàng, phen này không xong rồi. Em nhanh chóng quấn khăn lại rồi vơ đại cái lược, đứng phòng thủ đợi chờ cánh cửa kia dần hé mở.

" Ahh " - tiếng của con người vô tội kia phát ra. Đúng thế, là em vừa đấm người ta .Chưa kịp nhìn mặt mũi 'tên trộm' kia ra sao em đã cho hắn một cước chí mạng. Nhưng là cố tình hay cố ý mà em làm người ta ngất mất rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro