10.dresses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là em lon ton chạy vào bếp cắm cúi nấu cơm, hắn thấy vậy thì không ăn mì nữa, tò mò vào bếp viện cớ phụ nấu cơm để xem hôm nay Soo Ah định nấu món gì nhưng mà lại bị em đuổi ra. ngoài.



"Shit"

Taehyung đang ngồi xem tv thì nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, chạy vào mới thấy gương mặt em có chút nhăn lại, miệng khẽ thổi phù vào ngón tay hơi rướm máu.

"Chú lấy hộ tôi cái băng cá nhân trong tủ quần áo với"- vừa thấy hắn em liền cầu cứu.

"Băng cá nhân gì mà cất trong tủ quần áo thế? Định không cho tôi dùng với à?"



Từ trong tủ hắn lôi ra một cái hộp sơ cứu nhỏ, bên trong có vài tệp băng cá nhân có họa tiết khá đáng yêu, chắc là vì em không muốn những thứ như thế này phí phạm dán lên người như Taehyung nên mới cất trong tủ quần áo đây mà.


"Nấu với chả nướng, rõ ràng tay với ớt màu khác nhau mà vẫn cắt"



Taehyung xé lớp vỏ ra, khẽ dán lên tay cho em. Bị mắng nhưng mà Soo Ah vẫn cười tươi rói, đứt tay mà được quan tâm thế này thì em nguyện đứt cả đời.


"Còn cười được à? Chỗ còn lại để tôi nấu nốt cho"

"Ầy, cứ để tôi nấu, chú cứ việc tăng lương là oke hết."



Xong xuôi cơm nước em bày ra đĩa và trang trí thêm một xí cho đẹp mắt.


"Mẹ tôi bảo tối thứ 7 đến nhà ăn cơm"

"Thì sao?"

"Nhớ vụ xem xem mắt chứ? Mẹ tôi không tin nên muốn dẫn cô về nhà ăn cơm"

"Ồ, thì chú nói sự thật là được mà "

"Không, chuyển tiền là được đúng không? Hình như cô không có cái váy nào nhỉ? Nãy xem sơ qua tôi không thấy"

"Mặc váy vướng víu bỏ xừ, không khéo lộ hàng như chơi, quần mới là chân ái"

"Thế thì để tôi mua cho mấy cái "


Hắn nói là làm. Đúng hôm thứ 7, vừa về nhà em đã xuýt ngã ngửa khi có hàng tá các chị chuyên viên trang điểm, stylish chuyên nghiệp đứng ngay trong nhà chờ đợi mình. Họ trang điểm cho em khá mỏng bởi làn da em đã hồng hào, trắng bóc sẵn. Mặc một cái váy màu trắng dài với chiếc cổ bẻ tròn và mái tóc xõa ngang ngực, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, chỉ vậy thôi cũng khiến Kim Taehyung phải đứng đơ người nhìn em. Chưa bao giờ hắn thấy em đẹp như vậy, thật muốn che chở bảo vệ, đem về nhà mà giấu cho riêng mình hắn.







hụ hụ xin lỗi vì để mí cô đợi lâu, tuần vừa rồi toii bị dúi vào ito junji nhiều quá :">>

nãy check thấy có 198 view rồi á mà có 40 vote thoii :(( dị nên đọc xong nhớ vote cho toii với, coi như là động lực ra truyện đều đều nhaa <33

mọi người đã đi học chưa ?? ngày mai toii phải đến trường lao động rồi á :v



                                                            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro