7.dặn dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về nhà em đã thấy Taehyung cùng với bộ mặt đen thui đang đứng trước của nhà. Đúng là hồi sáng tâm trạng của hắn có chút vui cơ mà vừa về đến nhà thì lại nhớ chuyện hồi sáng nên mặt lại đen. Hiểu ý hắn đang đói nên em đi rửa tay rồi bước vào bếp luôn.





"Bữa nay chú về sớm nhỉ? Bộ nhớ tôi hay sao mà về sớm vậy ?"

"Vớ vẩn, mà thằng nhóc hồi sáng là ai?"

"Thằng nhóc hồi sáng? À, chú nói Jimin ấy hả? Bạn cũng gọi là thân của tôi."

"Bạn thân gì mà thân thiết thế? Cứ như người yêu ấy "

"Chú không thích cậu ấy à?"

" Ừ"

"Vậy chú đưa tôi đi học đi thì sẽ không phải gặp mặt cậu ấy nữa, dù gì cậu ấy cũng phải đi ngược đường bất tiện lắm"

"Không"

Mặt em bí xị lại, cứ tưởng là sẽ được đi ké ông chú cho đỡ tốn xăng nhưng không, hắn đã từ chối em mà không suy nghĩ.

"Vậy thì sẽ được gặp mặt Jimin iu dấu mỗi ngày~"

"Xùy, lo mà nấu nướng đi"

"Tôi đi công tác trong 3 ngày nên cô sẽ ở nhà một mình"

Em hơi đơ người một chút rồi mới trả lời, hắn là chủ tịch công ty lớn nhất nhì chốn Đại Hàn Dân Quốc thì việc đi công tác cũng là lẽ thường mà nhỉ.

"Thì càng tốt chứ sao?"

"Ở nhà đóng cửa cẩn thận kẻo trộm vào"

"Chú lo cho tôi à? hí hí hí" - em cười tít mắt.

"Không, tôi sợ tài liệu bị mất chứ cô không bắt cóc trộm thì thôi, ai mà dám bắt cô"



                                                                         *****




Sáng hôm sau, em được đích thân Taehyung gọi dậy nhưng chỉ để nhắc lại mấy thứ mà hôm qua hắn vừa dặn dò vì sợ em não cá vàng

"Chú đi cẩn thận, đừng nhớ tôi quá mà bỏ ăn đấy"

Em đá lông nheo với hắn rồi khúc khích cười bỏ chạy đi học.





Chap này ngắn quá mà toii ngâm dấm tận mấy hôm lận :(( nhiều thoại quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro