#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và chú quen nhau trong tình cảnh éo le lắm. lúc đó em đi làm thêm trong quán cà phê thì gặp chú, nhưng trong tình cảnh "em trên chú dưới". nghe có vẻ ám muội nhờ? nhưng thật là em và chú lần đầu biết nhau qua hành động đó đấy.

thực hư là lúc đó em đang đi bưng cà phê cho khách thì không biết đứa nào để dây điện ở dưới sàn lại còn kéo căng nữa khiến em bị ngã, may bám được vào chú không là em tốn mấy triệu đi sửa mặt rồi. nhưng mà em lại bị nằm đè lên người chú, ý là "nằm trên" á. u là trời thật luôn, cốc vỡ tùm lum, nước cà phê vãi hết ra sàn, dính hết lên áo chú. thật luôn lúc đấy em nhục chẳng biết dấu mặt đi đâu, ai cũng nhìn chằm chằm, đã thế em lại còn phải ở lại tăng ca dọn đống đấy rồi đền tiền, thế là mất toi nửa tháng lương. cũng may chú tha em nếu không em đã phải đền áo cho chú rồi. trong cái rủi cũng có cái may ấy chứ.

chú là khách quen của quán em, chiều nào cũng ngồi chỗ cạnh cửa sổ uống latte với cacao nóng, chọn chỗ khôn ghê luôn ấy. mà chú kì lắm, con trai gì mà không uống được cà phê, chú bảo chú ghét cái thứ đắng ngắt ấy. em thì ngược lại, chỉ trung thành với cà phê thôi.

sau cái lần va chạm đó hình như chú ghim em rồi hay sao ý? lúc nào cũng phải em bưng đồ ra mới chịu. đã hành em như vậy thì thôi đi lại còn trêu em nữa, dường như ngày nào không trêu em là chú ăn không ngon ngủ không yên đúng không? mà cũng nhờ nó mà em với chú bây giờ đã trở thành một cặp rồi nè. là em cưa chú trước á, tại bản tính mê trai tồn tại sẵn trong máu từ lúc mới chỉ là một quả trứng ở trong bụng mẹ hết á, đến giờ em hối hận ghê gớm. nói thế thôi chứ em thương cục vàng kim taehyung chẳng bao giờ hết luôn ý. em bị mắc chứng nghiện người yêu rồi.

em chỉ kể đến đây thôi, chứ truyện này sinh ra là để chia sẻ những câu chuyện đời sống của em và chú á.

tự nhiên hôm qua chú kim bị làm sao ý, ngồi mặt buồn quá chừng. em hỏi thì mặt cứ xị ra, không thèm trả lời. hỏi mãi thì mới khai là chú đang tự ti về tuổi tác, chú cách em có 10 tuổi thôi đấy, có thế cũng tự ti, em thầm mắng yêu chú. à quên chưa giới thiệu, chú 29 tuổi còn em mới 19 xuân xanh thôi, còn trẻ măng à.

sáng hôm trước không biết chú có ăn phải cái gì không mà tự nhiên làm nũng với em. dễ thương xỉu luôn. nhưng mà thường ngày chú không như vậy đâu, tính cách chú phũ kinh khủng, đôi khi em hỏi thì lại phất lờ nhưng hôm đó em hỏi gì cũng vâng vâng dạ dạ, ngoan như mèo nhỏ ý.

sáng ra ngủ dậy không thấy chú, theo thói quen em liền chạy đi tìm
"chú ơi chú à"

chú đang ngồi xem tivi dưới nhà nghe tiếng em gọi liền xoay ra phía em nhoẻn miệng cười, nhưng nhìn thấy em đang đi chân trần chú liền nhăn nhó

"mang tất vào đi ami"
"em không đi đâu, khó chịu lắm"
"nghe lời tôi nếu em không muốn bị nghỉ việc"

ami nghe xong liền bĩu môi, mới hôm trước còn ngọt xớt xưng anh em giờ lại chuyển sang em-tôi, kì cục hết sức. nhưng mà như vậy em thích lắm, nghe trưởng thành kinh khủng.

lông mày đẹp của chú nhăn lại, chờ mãi vẫn không thấy em đi tất chú cũng đành lấy đi cho em. thực ra em đứng đấy là để chú đi cho em đấy, cho nó tình cảm ấy mà.

đi xong đôi tất cho em chú liền ủn trán em một cái rồi hôn chóc vào cái môi bé bé xinh xinh của em, tự nhiên chú làm vậy làm da mặt em chẳng mấy chốc ửng đỏ lên. ngại kinh khủng khiếp. thấy em ngại như vậy chú liền cười một cái rồi nói
"sau này còn hơn thế nữa, em tập làm quen đi là vừa"
------------------
Lần đầu tiên mình viết theo kiểu này ấy, tại mê những fic mà xưng hô chú-em, đọc mà quắn quéo kinh khủng🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro