#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quen nhau (2)

----------------

taehyung vốn có tính cách hòa đồng nên bọn em dễ thân. chú thường xuyên dẫn em đi chơi lắm.

từ đó mà tình cảm chúng em cũng dần dần đi lên chứ không có hạ thấp đâu.

một ngày đẹp trời nọ, em bị một bạn học chặn đường tỏ tình khiến em giật mình vì tưởng biến thái.

cậu bạn đó trông khá đẹp trai, dáng vẻ thư sinh nên cậu đã ghi điểm trong mắt em nhưng em đã có taehyung ở trong tim rồi nên không thể nạp thêm cậu được.

ami ra sức từ chốt nhưng cậu khá lì, ngày nào cũng mua nước rồi bánh mang đến tận nhà.

cậu ta còn thường xuyên đến quán cà phê em làm khiến ai cũng nghĩ đó là bạn trai của em. dĩ nhiên mọi người bàn tán rất dữ dội nên taehyung cũng biết.

chú tỏ ra đó không phải chuyện của mình nên không quan tâm. em có bạn trai cũng chẳng sao cả. điều đó khiến em khá buồn.

em nghĩ rằng chú đã chẳng động lòng với em dù một chút. có khi chỉ coi em là một đứa em gái nhỏ hơn 10 tuổi không hơn không kém.

vì vậy em quyết định sẽ từ bỏ mối tình đơn phương này.

em thân thiết hơn với cậu bạn kia để quên đi gương mặt điển trai của taehyung cứ xuất hiện trong đầu óc em mỗi tối.

ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường, em trở về nhà sau thời gian làm việc tại quán cà phê, gương mặt đã có phần mệt mỏi vì làm việc trong thời gian quá lâu.

hôm nay em phải thay ca một chị bị ốm nên phải làm việc trong 8 tiếng. cũng may em được tăng 15% lương chứ không em đã bỏ về sau khi hết ca làm rồi.

em đã chuyển sang khu khác sống nên không được gặp chú nữa, điều đó khá thuận lợi để em có thể quên được kim taehyung.

về tới khu mà em trọ, từ xa xa trước cửa nhà em đã thấy bóng một người đàn ông đang đứng ở đó, thỉnh thoảng còn ngó ngó như đang tìm kiếm ai. ăn trộm à.

em cầm lấy cái chổi được để trước cổng tiến về phòng, tay nắm chặt lấy cán chổi vì sợ hãi.

hắn đang quay mặt về phía cửa em, dễ dàng cho em hành động. em đập túi bụi vào lưng người đó, không dám đập vào đầu vì có mệnh hệ gì chắc em không có tiền mà đền nổi mất.

người đó nhăn mặt lại vì đau đớn giữ lấy cái chổi trong tay em. còn tay kia bịt miệng em đẩy vào tường.

"im lặng đi ami, em cứ la lên là người ta tưởng tôi là trộm thật đó"

chất giọng khàn khàn, còn kèm theo một chút hơi rượu phả vào gương mặt em, thơm đê mê đến lạ.

người đứng trước mặt ami là người mà em luôn nhớ nhung, luôn tự tưởng tượng về tương lai của hắn với em, là người mà khiến đôi lúc em cười như tự kỉ, mà cũng khiến em khóc như mưa.

chú mệt mỏi tựa đầu vào lưng em, em chưa kịp ú ớ câu gì thì chú lại tiếp tục nói:"cho tôi ôm em một chút thôi, tôi nhớ em"

khoan đã, chú vừa nói nhớ em đấy à. em vẫn chưa định hình nổi những lời chú nói là thật sao.

"em với cậu con trai kia không phải là người yêu đúng không?"

taehyung ngẩng lên hỏi em, gương mặt thoáng chút ửng đỏ vì say, giọng nói cũng có phần khẩn trương.

ami gật nhẹ đầu:"bọn em chỉ là bạn".

sau khi xác định được mối quan hệ giữa em và cậu bạn kia thì taehyung lập tức cười, một nụ cười của kẻ hạnh phúc.

"vậy cho phép tôi nói lời này nhé?"

"chú nói đi"

"tôi thích em"

ami ngớ người. taehyung thích em thật hả. em không nằm mơ đó chứ.

taehyung vội ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu óng mượt của em.

"tôi biết em cũng thích tôi. vì vậy không được từ chối đâu đấy"

em gật gật đầu. ngu gì mà em lại bỏ kim taehyung-người mà em tương tư bao lâu nay đâu.

vất vả mãi mới gặt hái được thành quả như vậy. xem ra em khá may mắn rồi.

chúng em quen nhau như vậy đó. rốt cuộc thì công sức em bỏ ra cũng được đền đáp một cách xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro