15.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và Jungkook đi ra, không thấy em đâu, đi tìm 1 vòng, hắn đi ra xe thì thấy em đã ngồi trên xe mình rồi, cả Jungkook chạy ra theo cũng thấy


Taehyung: ohh, có vẻ em ấy đang đợi tôi rồi, bye ha

Jungkook: chị! có phải là hắn ta đe dọa chị không?

Oung: /hạ cửa kính/Jungkook, biết gì không, tôi thích cách cậu bảo vệ tôi khỏi miệng lưỡi ngoài kia, nhưng cậu nghĩ cậu có thể ngưng mấy cái miệng đó bằng lí lẽ của cậu à?

Jungkook:...nhưng em đã cố bảo vệ chị

Oung: /cười mệt/ công lí ở thế giới này không là gì cả nhóc à!!

Jungkook: vậy đó là gì? Tiền hả? Sao chị có thể nói như vậy? Sao chị lại thay đổi như vậy hả??

Taehyung: thứ đó còn quan trọng hơn là tiền đó nhóc, là quyền lực đấy, cậu nên nhớ rằng con bé là tài phiệt đời thứ 4

.

.

Oung: chú cười gì nua, tập trung chạy xe đi

Taehyung: tôi không nghĩ em tàn nhẫn vậy đó Won Oung, tan nát trái tim người ta rồi

Oung; tôi không có hứng thú với mấy đứa nhóc sống bằng cái ý chí đó, yêu thì cuồng nhiệt, sống hết mình, lửa nào rồi cũng sẽ tắt, mà tắt thì sẽ rất lạnh

Taehyung: Won Oung em có vấn đề gì về tâm lí à?

Oung: chú sẽ lại tống tôi vào viện à?

Taehyung:.....

.

.


Oung: daddyyyyyyyy

Ông Won: con gáiii, chúc mừng con, con giỏi lắm, mau vào nhà với mẹ đi, mẹ nhớ con lắm

Oung: vâng

Taehyung: quên em rồi hả

Ông Won: làm gì có, cậu đã giúp con bé rất nhiều

Taehyung: à em có thể hỏi một chút được không?

Ông Won: /kéo ra chỗ khác/ cậu hỏi đi

Taehyung: anh đã từng cho con bé ở trong viện à?

Ông Won: anh nghĩ cậu sẽ biết nhưng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, đúng vậy...từ khi con bé 8 tuổi kia

Taehyung: lí do gì vậy ạ?

Ông Won: do anh chị từ nhỏ không ở bên con bé thường xuyên, giao cho bà nội con bé trông...

Taehyung: vâng

Ông Won: con bé đã bị bạo hành trong thời gian  dài bởi chị anh, mẹ anh biết nhưng đã bao che, tâm lí của con bé cũng bị tra tấn dữ dội khi luôn bị chị anh công kích...

Taehyung: anh không làm gì ạ?

Ông Won: anh đã tuyệt giao với bên nội rồi, con bé đã bị như vậy trong 4 năm, thật kinh khủng. Con bé đã trị tâm lí rất lâu, sẹo trên đùi trên cũng rất nhiều

Taehyung: em xin lỗi nhưng mà hôm trước con bé...

Ông Won: đương nhiên là đã đi thẩm mỹ sẹo rồi. Mốt em đừng cho nó mặc đồ hở giúp anh nên bây giờ trừ anh chị ra con bé không tin ai hết, con bé luôn nghĩ họ sẽ phản bội mình, giống như cái cách mẹ anh đã bao che cho người đã bạo hành nó

Taehyung: em nghĩ là căn bệnh này chưa dứt đâu ạ

Ông Won: anh biết, nhưng anh chị không phải là trẻ, đã sống nữa đời người rồi, anh vẫn mãi không thể bù đắp hết, Taehyung..mong cau sẽ chịu đựng và giúp đỡ con bé nhiều hơn, anh rất yên tâm khi giao cho cậu đấy

Oung: DADDY, MAMY BẢO 2 người vào xem cúp của con

Ông Won: rồi rồi, cậu cũng lo tìm vợ đi, sắp ế tới nơi rồi đấy

Taehyung: vậy anh tìm cho em đi

Ông Won: nếu cậu muốn, à đúng rồi nghe tôi dặn này, cái gì, người nào của nó thì là của nó, cho dù nó vứt hay bỏ cũng không được đụng tới, người đụng là nó ghét 1 còn nếu mà người mà nó ghét đụng là kiếp này coi như bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro