Chap 18: Ăn gì chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỳnh một cái cửa phòng khám được đóng vào thì mọi người mới tụ lại một chỗ xì xào

"Cô nói xem có phải hai người bọn họ cãi nhau không? Rõ ràng hôm qua vừa mới đăng bài đi chơi rất vui vẻ mà?" 

"Cũng không thể biết được. Nhưng hôm nay y tá Tần nghỉ, bác sĩ Kim lại cứ như tảng băng khó tan từ sáng đến giờ. Tôi để ý thỉnh thoảng anh ta còn nhăn mày nhăn mặt khó chịu. " Dù từ trước đến giờ anh vẫn luôn là khối băng khó tan, không có Tần Thư Di sẽ là một chuyện khác mà có Tần Thư Di cũng là một chuyện khác.

"Mấy người sao lại hiểu chậm đến vậy. Hôm qua không phải là có lịch trực mới rồi sao, tiểu Di là bị thay đổi lịch trực chuyển sang buổi tối bắt đầu từ hôm nay. Mấy người thử nghĩ mà xem, hai người đang yêu nhau cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm mà bây giờ bị thay đổi người sáng người tối, có phải rất khó chịu không." 

Tất cả mọi người "ồ" lên đã hiểu, nói thêm vài câu nữa rồi lại tản ra đi làm việc.


Lý do anh khó ở như vậy đã được mọi người lý giải được. Đúng là anh đang rất không thoải mái trong người bắt đầu từ trên bàn ăn ở nhà sáng nay. 

Hai người vẫn cùng nhau ăn sáng như mọi hôm, cùng nhau nói chuyện nhưng rồi Tần Thư Di nhìn điện thoại mà bất ngờ, lịch trực của mọi y tá thay đổi rồi, cô và Khả Nhi sẽ chuyển lịch xuống buổi tối. Do hôm qua quá high nên cô đã quên không xem group chat của khoa để rồi bây giờ  mới ngớ người nhìn anh.

"Có chuyện?" Kim Thái Hanh bị cô nhìn bằng ánh mắt không tin được thì nhướng mày hỏi.

"Chuyển giờ trực rồi." Cô cứ như người máy đưa điện thoại cho anh xem lịch.

Kim Thái Hạnh nhận lấy điện thoại xem qua một vòng thì cau có, ai sắp lịch mà thiếu suy nghĩ như thế này. Nghĩ đến đây anh lại bị chính bản thân làm giật mình, thế mà đến một ngày anh lại vì mấy cái này làm cho tức giận. 

Anh đưa mắt nhìn cô "Hay tôi đổi lại cho em?" 

"...Đừng. Đừng làm vậy. Trực tối cũng ổn mà. Chú không cần làm gì cả, mọi thứ sắp xếp như thế nào thì cứ thế đi." Đối với Tần Thư Di thì thế nào cũng được cả, cô chỉ là bất ngờ vì mình lại cập nhật muộn đến thế, bây giờ cô nên làm gì cho đến tối đây. 

Kim Thái Hanh thấy không ổn chút nào cả. Nếu hai người một sáng một tối như vậy thì làm gì có thời gian cho nhau chứ, anh còn chưa làm được gì đâu. 

Kim Thái Hanh không phải là không trực tối bao giờ, có nhiều đêm đang ngủ thì anh nhận được cuộc gọi của bệnh viện đến làm phẫu thuật gấp cho bệnh nhân. Anh chính là hầu như là trực cả ngày lẫn đêm nên lịch trực sáng hay tối cũng như nhau cả. 

Trước khi ra khỏi nhà anh hỏi lại một lần nữa có chắc là không cần anh thay đổi lịch trực cho cô không và câu trả lời của cô vẫn chắc nịch là không cần. Sau đó anh mới mang gương mặt khó ở đi làm.

Tần Thư Di sau đó mới gọi cho Khả Nhi hỏi xem cô đã biết giờ trực đã bị thay đổi hay không, Khả Nhi cùng giống như cô, ngớ người một hồi mới trả lời

"D*m tớ đây còn đã đi được một đoạn đường, đi thêm một đoạn nữa liền đến bệnh viện." Hôm qua hai cô cũng nói chuyện quá nhiều nên đều không kiểm tra bất cứ cái gì, chỉ là Khả Nhi còn xu hơn cả cô, cô nàng còn gần đến bệnh viện đến nơi rồi. 

Hai cô trầm ngâm một hồi mới quyết định Khả Nhi sẽ đến đón Tần Thư Di đến nhà cô nàng ngủ tiếp. 

Hai người cứ thế nằm ườn ra ngủ ngon lành cho đến giữa trưa Tần Thư Di nhân được một cuộc gọi của Điền Chính Quốc.

"Có chuyện gì?" Cô mờ mịt vừa dụi mắt vừa nghe điện thoại.

"Hôm nay không đi làm? Sao giọng lại như vừa ngủ dậy?" Điền Chính Quốc đầu dây bên kia đang có chút tức giận, nghe thấy giọng ngái ngủ của cô lại thêm suy nghĩ, lại thêm tức. Vì sao tức thì chưa đến lúc cần biết.

"Do anh gọi đến nên mới tỉnh, chưa có ý định tỉnh lúc này." Cô chẹp miệng rồi trả lời.

"...Qua quán nướng đi." 

"Bây giờ?" 

"Bây giờ." 

"Anh định bắt em trưa hè nóng bức ăn nướng?"

"Quán cũng không chỉ có mỗi nướng."

"Lẩu có khác gì đâu."

"..." 

Cuối cùng cô vẫn kéo Khả Nhi cùng đến quán nướng.

Vừa vào quán cô đã thấy Điền Chính Quốc đứng dựa ở quầy thu ngân nhìn ra ngoài. 

"Anh gọi em đến làm gì?" Cô đứng khoanh hai tay khó hiểu nhìn anh.

Điền Chính Quốc cũng không ngại có Khả Nhi hay nhân viên ở đây mà đưa điện thoại cho cô nhìn rồi mắng

"Em thế này là thế nào đây hả? Mới bao lớn mà yêu đương? Sao lại là cái người này hả? Sao lại không nói với anh hả hả hả." Điền Chính Quốc tức đến đỏ mặt nhìn cô.

Tần Thư Di cũng không vội trả lời, cũng không vì anh tức giận mà sợ hãi. Cô bình tĩnh kéo Khả Nhi đi qua anh đến bàn ăn gần cửa sổ "Chị Hạ cho em hai...à ba phần nướng đi."

Điền Chính Quốc cũng hết nói nổi với cô rồi, anh thì tức giận như này mà cô vẫn thản nhiên như không gọi món. Anh bất lực không thể tức nổi nữa mà đi theo cô ra bàn.

"Mau kể cho anh trai em nghe có chuyện gì xảy ra với em thời gian qua vậy hả?"

"Anh thật muốn nghe?" Cô nhướng mày nhấc mắt nhìn anh.

"Mau nói." Anh thật quá nhận từ với con người trước mặt này rồi. 

Tần Thư Di thở dài một hơi rồi kể từ đầu cho anh nghe, mà từ đầu này của cô là từ khi Kim Thái Hanh mở miệng nói hai bọn họ hẹn hò chứ không phải là từ lúc cô chia tay tên tra nam kia, dại gì mà kể. Điền Chính Quốc chính là coi cô như em gái ruột, luôn quan tâm đến cô rất nhiều, quan tâm quá đáng đến mức người khác tưởng lầm là anh đang theo đuổi cô. 

Nhưng đúng thật lòng là Điền Chính Quốc đối với cô cũng chỉ là em gái, không có gì muốn vượt hơn. Đôi lúc anh cũng đã nghĩ có khi nào thế giới anh lúc nào cũng xoay quanh Tần Thư Di rồi anh yêu cô luôn không. Nhưng thật sự là không có, may mắn rằng hai người cũng chỉ dừng lại mức anh em, bạn thân mà thôi.


Sau khi nghe Tần Thư Di kể anh mới nhắm mắt hít một hơi thật sâu "Mau nói anh ta vẫn đang ở bệnh viện đúng không? Anh sẽ đến nói chuyện với anh ta, dám trắng trợn cướp người như thế."

 Nghe anh nói muốn tìm Kim Thái Hanh nói chuyện cô liền vội vàng ngăn anh lại "Đừng có thế, bác sĩ Kim cũng là muốn giúp em." 

"... Em có phải thích hắn ta rồi đúng không?" Điền Chính Quốc khẽ híp mắt rà soát cô một lượt.

Sao biết hay thế?

"..." Cô cũng khó mà giấu tên này bất cứ cái gì quá lâu. Có khi nào Điền Chính Quốc sẽ phát hiện ra cô với Kim Thái Hanh kết hôn không.

Điền Chính Quốc thấy cô im lặng thì đã hiểu. Anh khẽ xoa mi tâm rồi không nói gì nữa mà tập trung vào ăn.

Tần Thư Di cũng không lo rằng anh sẽ giận mình nên cũng không phải suy nghĩ nhiều mà quay ra nói chuyện với Khả Nhi, người vẫn luôn là không khí từ lúc vào quán.

"Anh ta liệu ổn không?" Khả Nhi ghé sát tai cô nói nhỏ, mắt nhìn sang người đàn ông ngồi chéo mình.

"Ổn. Cậu cứ ăn đi. "


Ở bệnh viện, một người đàn ông khác cũng đang tâm trạng kém không chấp nhận được. 

Kim Thái Hanh gọi cho y tá trưởng vào phòng mình rồi hỏi "Ai chia lịch trực mới vậy?" 

Y tá trưởng tưởng anh gọi mình vào có việc gì quan trọng, hóa ra lại là hỏi vấn đề chia lịch trực, thế mà mấy cô nàng lắm chuyện kia lại đoán đúng. 

"Là tôi chia. Cấp trên có truyền xuống nói là mỗi tháng sẽ thay đổi lịch trực một lần nên hôm qua tôi phải chia vội đổi người trực sáng xuống trực đêm còn người trực đêm lên trực sáng. Có vấn đề gì sao?" Y tá trưởng Mỹ Lâm biết anh gặp vấn đề gì nhưng vẫn cố tình muốn hỏi. 

Kim Thái Hanh nhắm mắt mệt mỏi xua tay "Không có gì. Chị cứ quay lại làm việc đi."

"Vậy tôi ra ngoài." Mỹ Lâm cũng không có ý định nói chuyện với anh lâu hơn.

Vừa đi đến cửa thì bà bị anh gọi lại 

"Như hộ lý của tôi sắp nghỉ việc?" 

"...Cái này tôi không quản lý, chỉ có cậu biết là hộ lý của mình sắp nghỉ hay không."

"Chị Lâm, tôi cần nhờ chị giúp một chuyện." 

"Cậu cứ nói đi nếu có thể tôi sẽ giúp."


...

Hai cô sau khi ăn xong thì tạm biệt Đình Chính Quốc rồi đi về. Trước khi cô về thì Điền Chính Quốc có giữ cô lại nhắc nhở "Làm gì thì làm nhưng đừng để mình chịu thiệt có nghe không. Gặp vấn đề gì thì nhớ nói với anh."

"Biết rồi mà. Anh còn hay lo hơn cả nội Tần nữa." Cô càu nhàu đánh vào bắp tay anh một cái.

"Ai bảo em vẫn chưa bao giờ làm anh hết lo nên mới thế đấy. Có cần anh đưa hai người về không?" 

"Không cần mất công như thế. Tôi có đi xe đến." Khả Nhi tươi cười đưa chìa khóa xe lên lắc trước mặt anh.

"Vậy làm phiền cô đưa con bé này về nhà giúp tôi." 

"Được, không cần lo lắng. "

Vì chuyện nội Tần đi du lịch xuyên Trung Quốc thì anh có biết nên hôm có hỏi cô có cần đến nhà anh ở một thời gian không thì cô liền nói mình ở nhà Khả Nhi là được rồi, không cần phải đến nhà anh. Lúc đầu anh thuyết phục mãi không được nên mới mặc cô muốn làm gì thì cứ như thế.


Sau khi về nhà Khả Nhi thì hai người lại nằm dài trên sô pha, mỗi người một đầu

Đang chơi game thì cô bị cuộc gọi đến làm phiền

"Sao vậy?" Cô uể oải nhìn tên người gọi rồi ấn nghe

"Có sao mới gọi cho em?" Kim Thái Hanh ngồi chễm chệ trên ghế xoay mày khẽ nhíu.

"Vậy chú gọi cho tôi làm gì? Mới một hôm không đi làm chung chú nhớ tôi hay gì." Cô chỉ là muốn chọc anh một chút vậy mà anh cũng không ngại mà trả lời

"Ừ. Có chút không quen."

"..."

"Tần Thư Di?"

"...G-gì" Cô có chút hoảng sợ không biết nên nói gì.

"Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi." Giọng cô lí nhí trả lời anh.

"Ăn một mình?"

"Với Khả Nhi, Điền Chính Quốc."

Lại Điền Chính Quốc. Anh phải cấp tốc đưa cô đến trước mắt mình 24/7 thôi, cái tên anh trai nuôi này quá nguy hiểm.

"Chiều tối tôi sẽ về ăn cơm rồi cùng nhau đến bệnh viện."

"Sao tối chú còn đến viện làm gì? Hôm nay tăng ca?"

"Tăng ca. Nhớ nấu cơm tối sớm một chút, nếu không thì tôi đưa em đi ăn rồi đến viện luôn."

Tần Thư Di định nói với anh không cần phiền đến thế, cô với Khả Nhi sẽ đi ăn rồi đến viện luôn. Nhưng nghe giọng anh có vẻ không vui nên cũng không nữa. 

Nói chuyện phiếm vài câu thì hai người ngắt máy.

"Chồng hờ của cậu gọi sao?" Khả Nhi không phải cố tình nhưng Tần Thư Di nằm gần cô nên cô cũng nghe được đôi chút cuộc đối thoại.

"Ừm, bảo mình tối cùng ăn rồi đến bệnh viện. Hôm nay anh ta tăng ca."

Khả Nhi không nói gì thêm mà chỉ phì cười vì độ đáng yêu của cặp vợ chồng này. Chết tiệt cô cũng cần mau chóng tìm cho mình một người thôi.

_______________________

~-~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro