Chap 20: Mình yêu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thư Di vừa đi đến cửa nhà hàng đã bị Khả Nhi chạy lại kéo vào

"Mau lên tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Mau kể hồi sáng có những chuyện gì xảy ra rồi " 

Tần Thư Di vừa ngồi xuống đã bị Khả Nhi tra hỏi nên có chút mệt mỏi "Từ từ đã nào. Ngoài những gì cậu nhìn thấy lúc đó thì chẳng còn gì nữa."

Khả Nhi nghe câu trả lời của cô thì nghệt mặt ra. Chỉ có thế thôi sao? Cô nghĩ sẽ còn những cái sau nữa chứ.

Đúng thật là chỉ có thế thôi. Sau khi hai người lên xe về nhà thì chẳng ai nói với ai câu gì, cứ im lặng từ lúc đó đến bây giờ. 

"Hai người đến đây ăn tối sao?" Điền Chính Quốc từ phía nhà bếp đi ra, trên tay cầm đĩa ngô chiên để lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Tần Thư Di.

"Ông chủ Điền mau cho người đem đồ lên, chứ em đói sắp ngất ra rồi." Tần Thư Di cầm đũa gắp từng miếng ngô bỏ vào miệng nhai.

Điền Chính Quốc nhìn cô đánh giá một vòng rồi quay sang khó hiểu nhìn Khả Nhi ý hỏi Tần Thư Di đang gặp vấn đề gì.

"Có vấn đề gì chứ. Sáng nay em gái anh được crush hôn gián tiếp bằng kẹo mút nên bây giờ mới "suy" như thế nên anh không cần lo quá đâu." Sau bao lần gặp mặt và nói chuyện thì Khả Nhi và Điền Chính Quốc cũng đã trở nên thân thiết với nhau hơn nên hiện tại hai người cũng không kiêng dè gì đối phường mà phải nói chuyện khách sáo như trước.

Điền Chính Quốc nghe xong thì chỉ biết há to miệng, sau đó nói muốn đi tìm Kim Thái Hanh để xử tội bắt nạt em gái yêu quý của anh. Vừa dứt lời đã bị Tần Thư Di khó chịu giữ lại "Hai người làm cái gì vậy hả. Mau đưa đồ lên đi chứ em đói lắm rồi đấy." 

Điền Chính Quốc nhìn Tần Thư Di một hồi rồi hỏi "Em là nghiêm túc thích anh ta? Không có chút vấn đề gì sao?" 

"Sao em có thể đùa với tình cảm được chứ. Còn vấn đề gì sao?" Tần Thư Di khó hiểu quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

"Tuổi tác? Không phải em với anh ta hơn nhau đến tận 10 tuổi, em phải gọi anh ta là chú đấy." Càng nói thì Điền Chính Quốc càng ngạc nhiên về những gì mình nói tại hôm trước anh cũng quên mất về vấn đề tuổi tác này.

Tần Thư Di chẹp miệng một cái rồi trả lời "Aish lo cái đó làm gì. Anh không nhớ là tình yêu không quan trọng tuổi tác sao, chill đi chill đi." 

Điền Chính Quốc định nói tiếp lại thôi, anh cũng biết là cô em gái này cũng rất cứng đầu nên nói thế nào cũng thế thôi. Nhớ lại mối tình đầu của cô thì anh lại càng tức giận, ngay từ đầu anh đã không đồng ý cái tên Vương Hải kia rồi nhưng cô đâu có nghe, nói cái gì mà hai chúng em yêu nhau là thật lòng. Con mẹ nó, ông đây bây giờ gặp thằng chó đó ở đâu là nhất định sẽ đánh ở đấy. 

Nhưng dù sao đây cũng là tình cảm của cô nên anh cũng không thể làm gì ngoài ngồi bên ngoài hỗ trợ và khuyên nhủ cô. Lo cho cô làm anh quên mất anh cũng đang gặp vấn đề về hôn nhân. Cái thứ hôn nhân chết tiệt. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận cái hôn nhân vì tiền đó đâu. 

...

Kim Thái Hanh ngồi trong phòng khách không biết suy nghĩ gì mà đơ cả người cho đến khi có điện thoại đến mới hoàn hồn lại 

"Em đang ở đâu?" Kim Thái Hanh thấy cô gọi đến thì vội nhấc máy lên nghe. Lúc nãy khi anh đến trước phòng gõ cửa hỏi cô tối nay muốn ăn gì thì gọi mãi chẳng thấy tiếng đáp, đến khi mở cửa phòng mới biết cô đã ra ngoài từ lâu. 

"Hức...chú Kim, là...là tôi đây, hức chú...chú nghe tôi...tôi nói một, một vấn đề rất quan trọng đây hức." Tần Thư Di ở đầu bên kia say mèm nói mãi mới hết một câu.

"Em đang ở đâu mà uống say như vậy hả? Mau nói địa chỉ để tôi đến đón em." Kim Thái Hanh lúc này như ngồi trên đống lửa, lo lắng cô sẽ gặp chuyện thì lại nghe thấy tiếng của một người đàn ông vọng vào "Tiểu Di uống ngụm nước trước đã."

Xung quanh Kim Thái Hanh bây giờ là tràn ngập những đám mấy đen có thể nổi bão bất cứ lúc nào. Anh định lên tiếng hỏi cô một lần nữa thì lại bị cô chặn lời. 

"Anh hức...kệ em. Em...em cần phải...phải nói với Kim Thái Hanh ngay...ngay bây giờ nên...hức đừng làm phiền." Cô lúc này đã say mất cả kiểm soát nên đã hất nhẹ tay Điền Chính Quốc ra.

Kim Thái Hanh lúc này nghe cô nói có chuyện muốn nói với mình thì có chút không biết nên vui hay lo lắng nên hỏi lại cô "Em có chuyện muốn nói với tôi sao? Chuyện gì vậy?" 

"Đúng vậy. Hức tôi muốn nói với chú là mình yêu đi, tôi...tôi hức...th, thích chú nên là...hức mặc kệ chú có thích tôi không...hức nhưng tôi hiện tại...hức thích chú nên...nên là Tần Thư Di tôi, hức tuyên bố sẽ tán chú." Cô nói xong liền ngắt máy, không quan tâm anh có gì muốn nói với mình hay không.

Kim Thái Hanh bên này vẫn còn đang như ngồi trên mây, mơ màng nhớ lại những gì cô vừa nói, còn tiện tay vả vào mặt mình một cái. Sau một hồi mơ màng thì cuối cùng anh đã ngồi cười ngây ngốc trên sô pha. Hóa ra vợ yêu của anh cũng có tình cảm với anh sao. Nếu cô đã quyết tâm tán anh thì anh cũng không ngại phối hợp với cô một chút đâu. 

Bỗng anh nhớ lại cô đang say xỉn và ở cùng với một người đàn ông là anh trai nuôi thì mới vội vàng nhấc điện thoại lên gọi lại cho cô nhưng người bên kia lại không nghe máy, gọi mãi cũng không ai nghe nên anh đành phải gọi cho Khả Nhi. Gọi cho Khả Nhi thì mới biết hai cô đang ở quán nướng của Điền Chính Quốc. Nghĩ đến những gì Tần Thư Di vừa nói với mình ở trước mặt Điền Chính Quốc thì anh lại cảm thấy bản thân mình đã giành chiến thắng vinh quang đến mức nào. 

Xấu tính thật đấy!

Kim Thái Hanh sau đó đã không chậm một giây mà chạy đến quán nướng của Điền Chính Quốc tìm cô. 

Mãi cho đến khi anh bế cô vào xe thì cái cảm giác không chân thực nó mới kết thúc. Nhìn người con gái mình thích...à không đúng, phải là người con gái mình yêu mới đúng. Nhìn thấy người con gái mình yêu tỏ tình với mình làm anh thấy tâm trạng của mình chưa bao giờ được thỏa mãn đến thế. Tuy cô không phải người đầu tiên bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh nhưng cô chính là người đầu tiên khiến anh thấy cuộc sống của mình lại có thể nhiều màu sắc và ý nghĩa như bây giờ.

Không biết mai sau cô có buông tay hay không nhưng anh chắc chắn hiện tại và sau này vẫn sẽ nắm lấy tay cô thật chặt. 


Tần Thư Di nhức mỏi toàn người ngồi dậy, cô bình tĩnh sắp xếp lại tất cả những đoạn kí ức của mình rồi mở danh bạ điện thoại ra xem "À, vậy là đã nói rồi sao." Đây chính là kế hoạch của cô, uống say để tỏ tình. Kế hoạch quá tuyệt vời. Bây giờ đối mặt với anh mới chính là vấn đề tiếp đây. 

Tần Thư Di hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi phòng, vừa mở cửa phòng đã thấy anh đang đứng trong nhà bếp làm đồ ăn sáng như mọi ngày. 

"Dậy rồi sao?" Anh nghe thấy tiếng động đằng sau thì cũng không quay lại nhìn mà vẫn tập trung múc cháo ra bát. 

"Ừm, hôm qua là Khả Nhi đưa tôi về sao?" Tần Thư Di có chút ngượng ngùng kéo ghế bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Là tôi." Kim Thái Hanh đặt trước mặt cô một bát cháo trắng rồi đặt cho mình một bát. 

"Khụ vậy hôm qua tôi có làm phiền chú không?" 

"Em nghĩ xem em có làm gì khiến tôi thấy phiền không?" Anh lại mang ra vài món nữa rồi đặt trước mặt cô một bát canh giải rượu "Mau uống trước đi."

Tần Thư Di ngoan ngoãn uống hết bát canh giải rượu rồi lại nhìn anh "Những gì tôi nói hôm qua là thật lòng đấy."

Chiếc thìa múc cháo trên tay anh chút nữa thì đã bị rơi xuống nhưng anh rất nhanh đã hoàn hồn lại "Em nhớ những gì mình nói? Hay lúc đó em giả say?" 

"Không có, lúc đó tôi say là thật nhưng những gì tôi nói với chú là thật lòng. Tôi thích chú và tôi sẽ cố gắng khiến chú thích tôi và quên đi cô gái kia. Tôi mặc kệ chú hiện tại chú có thích tôi hay không nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến chú sau này sẽ thích tôi hơn cô gái kia rất nhiều."

"Em nghĩ mình có làm được điều đó không?" Anh bình tĩnh ngồi dựa vào ghế, híp mắt nhìn cô.

"Được, chắc chắn tôi sẽ làm được nên chú cứ đợi đấy." Cô quyết tâm nhìn anh rồi cắm đầu ăn sáng. 

Kim Thái Hanh nhìn cô khẽ cười, anh thật sự rất mong đợi a.

Hai người ăn sáng xong thì đi làm như thường nhưng kể từ hôm nay thay vì cô sẽ đi đến từng phòng kiểm tra thì sẽ phải dính với Kim Thái Hanh cả ngày để làm việc cùng anh.

"Em có biết hộ lý phải làm những gì không? Nếu không thì tôi sẽ nói từ đầu cho em." 

"Ừm không cần đâu. Hộ lý cũ của chú đã bàn giao mọi việc cho tôi rồi. Vậy bây giờ chúng ta vào việc được chưa bác sĩ Kim?" 

"Ừm vào việc thôi hộ lý Tần."

Hai người cứ thế nhịp nhàng cùng nhau làm việc mãi cho đến khi đến giờ nghỉ trưa.

"Chú có đi ăn với tôi không?" Tần Thư Di đứng dậy vặn người hai vòng rồi quay lại hỏi anh.

Kim Thái Hanh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô không nói gì.

"Không đi thì thôi, tôi đi với người khác." Cô bĩu môi nhìn anh rồi muốn bỏ ra ngoài trước.

"Ai nói với em là tôi không đi. Hóa ra đây là cách em tán tỉnh người khác ý hả, không thấy nói gì là kệ luôn sao?"

"Không phải do tôi sợ chú sẽ thấy phiền rồi ghét tôi sao." Dù sao anh cũng là người đầu tiên cô ngỏ lời trước nên là lấy đâu ra kinh nghiệm để áp dụng bây giờ. Cái đồ đáng ghét. 

"Vậy đi nhanh thôi không tôi ngất ra đây là chú phải chịu trách nhiệm đấy."

"Không phải tôi cũng đang chịu trách nhiệm cả đời với em sao?" 

Nghe đến đây cô liền ngớ người, sau đó chính là đỏ mặt không nói nên lời.

"Em đang suy nghĩ cái gì à? Có phải phòng nóng quá không? Sao mặt lại đỏ hết lên thế này? Lại đây tôi xem nào." Anh lo lắng đi đến muốn sờ trán nhưng cô lại nhanh nhẹn né đi.

"A chết tiệt tôi đói sắp ngất ra đây rồi. Mau đi ăn." 

"Không phải tôi nói là chịu trách nhiệm với em sao. Này đợi đã." 

Tần Thư Di không thể nghe anh nói thêm nữa nên đã chạy chối chết ra ngoài. Đứng ở đây thêm một lúc nữa chắc cô sẽ không nhịn được làm gì không hay với anh cũng nên.

_________________

Aaaaaa tuần vừa rồi mải chơi quá nên bây giờ mới có truyện nè trừi ui.

Chúc những bạn nào thi c3 thi thật tốt nhaaa.

Yêuuuuuuuuuu!!!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro