Chap 26: Quá hiểu chuyện cũng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đứng đằng sau Tần Thư Di nhẹ nhàng đặt một khay cơm đến trước mặt cô rồi vòng về chỗ mình đặt nghiêm chỉnh khay cơm xuống.

Tần Thư Di không biết anh đã nghe được những gì, nếu anh nghe được câu cuối của cô thì hay rồi, anh chính là người nhìn thấy hình ảnh thảm hại đến rơi nước mắt của cô, chắc anh đang cười nhạo cô lắm nhỉ. 

Tần Thư Di nói tạm biệt Khả Nhi rồi bắt đầu dùng bữa.

"Đã bị vậy lâu chưa? Mỗi lần đau đều đau đến ứa nước mắt như vậy? Trước đó đã đi khám ra bệnh hay chưa?" Anh ngẩng đầu lên tiếng hỏi cô.

Cô không biết trong lời nói của anh có châm chọc mình hay không nhưng trước tiên cứ trả lời trước đã. Cô không tin bất kể ai bị như cô sẽ không vì đau mà phải khóc.

"Thứ nhất, tôi bắt đầu bị từ hồi học cấp 1. Thứ hai, không phải mỗi lần bị đau chân đều đau như hôm nay, nó chỉ thỉnh thoảng mới đến thôi, đã rất lâu rồi cơn đau không quay trở lại nên tôi đã chủ quan không chuẩn bị thuốc giảm đau bên cạnh mình, nếu hôm nay có thuốc giảm đau thì chắc chắn sẽ không để chú nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đó của tôi. Thứ ba, nội Tần đã nhiều lần muốn tôi đi khám nhưng mà tôi nào có thể đặt thêm gánh nặng cho nội chứ, tốt nhất là không đi."

Kim Thái Hanh khẽ bật cười thành , anh cúi xuống nhìn khay cơm rồi ngẩng đầu lên nhìn cô "Có phải tôi nên cảm ơn em vì đã quá chủ quan mà không chuẩn bị thuốc giảm đau hay không? Nói xem nếu hôm nay tôi không biết em bị đau chân thì em tính cứ một mình chịu đựng như vậy có phải không?"

"Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị như vậy." Cô cúi đầu lí nhí nói, lúc nãy cô còn hùng hồn trả lời lắm mà.

"Em giỏi thì em nói to lên xem nào. Em nghĩ mình có thể một mình cắn răng chịu đau với cái đống thuốc giảm đau của em mãi chắc. Em học y mà em không biết uống nhiều thuốc giảm đau sẽ có hại sao? Mấy năm học y của em vứt hết cho chó gặm rồi à?" Kim Thái Hanh càng nói tông giọng càng lên cao, thu hút vài ánh nhìn xung quanh nhìn vào.

Tần Thư Di nghe anh trách mắng thì có chút tủi thân, nếu bình thường thì chắc chắn cô sẽ phản bác ngay lập tức nhưng hôm nay cô lại không thể phản bác lại được, cô cúi gằm mặt múc cơm bỏ vào miệng nhai. 

Kim Thái Hanh vừa rồi đã tức giận đến mất bình tĩnh nên đã lỡ lời lớn tiếng với cô, anh nhìn cô gái đã làm mình mất bình tĩnh, thấy chóp mũi cô sắp chạm đến núi cơm nhỏ thì hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi đưa tay lên đẩy trán cô lên cao.

"Lúc nãy là tôi đã lỡ lời, xin lỗi em. Nhưng Tần Thư Di, em cần biết là biết điều và hiểu chuyện quá cũng không phải cái gì tốt đẹp cả. Em có nghĩ đến hậu quả của việc quá hiểu chuyện của mình không, em có nghĩ đến mức độ nặng nhẹ của chúng không? Nghe tôi nói, lúc trước em chỉ có nội Tần nhưng bây giờ em còn có tôi, em làm ơn đừng mãi chịu đựng tất cả một mình được không?"

Cô tròn mắt nhìn anh, anh là đang khẩn cầu cô sao? Khẩn cầu cô dựa dẫm vào anh sao? Anh có thể tùy tiện nói với những người đau ốm như vậy sao? Hay anh có chút tình cảm với cô? Hay là... anh đang thực hiện đúng chức trách, đúng thân phận người chồng của mình đối với cô?

Lúc này đây cảm xúc của Tần Thư Di hỗn loạn vô cùng, cô không biết mình đang được yêu thương hay chỉ là sự thương cảm. 

"...chú ngồi ăn đi, tôi no rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước." Tần Thư Di đặt thìa đũa xuống bàn rồi đứng dậy.

"Có phải em đang thấy rất rối loạn đúng không? Em có phải đang không biết sự quan tâm của tôi là thật lòng hay chỉ là sự thương hại thôi đúng không? Vậy tôi sẽ nói cho em biết. Em nghĩ tôi là phật bồ tát trên cao giàu lòng thương yêu đi phân phát tình yêu thương với tất cả chúng sinh sao? Tôi cũng chỉ là con người có cảm xúc mà thôi, tôi không phải con người biết thương hại người khác, nếu em có nghĩ là tôi giàu lòng yêu thương như vậy, ai tôi cũng có thể quan tâm thì  em quá sai rồi đấy. Những gì cần nói tôi cũng nói rồi, còn đợi vào cách suy nghĩ của em thôi. Lại đây tôi đưa em về phòng rồi ăn nốt bữa trưa."

Anh đi đến hạ thấp người đưa lưng đến trước mặt cô, Tần Thư Di lại lần nữa rối loạn, vậy là anh không thương hại cô, vậy nó là tình cảm anh dành cho cô hay là tình cảm giữa người với người thôi. Cô vừa ôm lấy cổ anh vừa suy nghĩ, vậy có thể coi như công sức của cô không bị hao phí không.

"Chú." 

"Hửm?" 

"Có phải chú đã rung động với tôi rồi hay không?" Cô vừa nói vừa nhìn sườn mặt đẹp như tạc của anh.

Kim Thái Hanh khẽ bật cười nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười đó "Em nghĩ sao?"

"Tôi không biết, nhưng tôi cũng không phải quá ngu ngốc mà không hiểu những gì chú nói lúc nãy. Dù có là tình cảm như nào thì chắc chắn chú đã có chút cảm tình với tôi." 

"Em còn biết mình ngốc sao?" Lúc này anh đã không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng.

Cô biết anh đang cười nhạo mình nên bĩu môi im lặng không nói gì.


Trước khi đưa cô đi thì anh đã nhờ người đem hai suất cơm của hai người về phòng, vừa về đến phòng cô đã bị anh ép ăn cho bằng sạch khay cơm mới dừng lại. 

Sau khi cô ăn xong khay cơm 20 phút, anh đi đến đưa đủ số lượng thuốc phải uống cho cô kèm theo một cốc nước

"Uống hết chỗ này đi, tôi sẽ giám sát em uống thuốc. Ngày ba bữa, mỗi bữa tôi sẽ lấy thuốc cho em, đừng nghĩ có thể bỏ thuốc dù chỉ một bữa."

Tần Thư Di bĩu môi nhận lấy thuốc "Chú có thể theo tôi được mãi chắc."

"Tương lai gần tôi chắc chắn, còn tương lai xa...tôi sẽ cố." Nói rồi anh không đợi cô kịp phản ứng thì đã quay đầu bỏ về bàn làm việc.

Cố...cố cái gì cơ? 

Tần Thư Di vừa uống thuốc vừa suy nghĩ đến câu nói của anh, tương lai gần anh sẽ bên cạnh cô, còn tương lai xa... anh sẽ cố gắng để bên cạnh cô? 

Hehe không biết ý anh nói có đúng ý cô nghĩ không nhưng mà kệ đi ai quan tâm, cô sẽ coi như là cô đoán đúng rồi. 

"Ayya, đúng là dù có lạnh lùng đến mấy cũng phải đổ gục trước sắc đẹp mỹ nữ mà." Tần Thư Di đặt cốc nước lên bàn trà, vừa bấm điện thoại vừa nói bóng gió. 

Kim Thái Hanh không lên tiếng, anh chỉ nhìn vào tập bệnh án rồi cười không thành tiếng, đúng là đã đổ gục mà.

...

Ở chung với hai bà đúng là đã nhàn đi rất nhiều, quần áo giặt không đến tay, nồi cơm cái chảo cùng không đến lượt hai người động vào. 

"Hai đứa ăn nhiều vào, cả ngày đi làm chắc cũng vất vả lắm rồi." 

Hai người già không ngừng đũa gắp thức ăn cho hai người trẻ, hễ bát trống lại gắp đồ ăn để vào.

"Nội Tần nội Kim, hai người còn không mau ăn, cứ gắp cho bọn con như vậy thì đến lúc nào hai người mới ăn no được." Tần Thư Di đặt bát xuống bàn, đưa tay lên miệng chén che đi.

"Không cần lo. Hai đứa mau ăn nhiều vào." Nội Kim không có ý định dừng lại mà còn gắp thức ăn cho cô kịch liệt hơn.

"Hai người có gì muốn nói với bọn con sao?" Đến lúc này anh mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

Nội Tần nội Kim nhìn nhau rồi quay sang nhìn hai đứa trẻ đối diện "Các con cũng thấy rồi, hai bọn ta cũng đã già hết rồi, cũng chỉ có hai đứa là cháu, đến tuổi này cũng chỉ mong có chắt để bế. Cứ hễ đi gặp bạn lại thấy bế trên tay đứa trẻ con, bọn con xem có phải hai thân già này sẽ rất tủi thân không?"

Tần Thư Di nuốt cơm đến giữa đường thì nghẹn lại, cô ho khụ khụ nhận lấy cốc nước từ anh.

Kim Thái Hanh vừa vỗ lưng cô vừa nói " Hai người có phải đang quá vội rồi không. Bọn con cũng chỉ vừa mới đăng kí kết hôn không lâu. Vả lại vợ con còn quá trẻ, con nghĩ vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa, lúc đó khắc sẽ có cháu cho hai người ẫm bồng."

Hai người già cũng thấy anh nói chí phải nên cũng chỉ gật đầu đồng ý, đúng là vấn đề này không phải cứ giục là có thể đến. 


Ăn xong bữa cơm, Tần Thư Di xung phong rửa bát. Cô đang đứng líu lo hát thì nội Tần từ sau đi đến

"Tiểu Di."

"Nội?" Tần Thư Di giật mình quay lại nhìn người vừa đến.

"Là ta là ta. Có cần ta rửa cùng con không?" 

"Không cần đâu nội, cứ để con tự làm. Nội có chuyện gì muốn nói sao?" 

"Đúng là có chuyện muốn hỏi con. Ta với bà Kim vẫn luôn thắc mắc tiến triển của hai đứa đang đi đến đâu rồi?"

"... Hai bọn con sao? Hai bọn con vẫn bình thường thôi nội."

"Con chắc là vẫn bình thường, không phát triển chút nào sao?" Nội Tần ngồi trên ghế nhìn cô cháu gái đang ngơ ngác của mình.

Tần Thư Di không biết nên nói như nào, nói là cô đang rất cố gắng và anh cũng đang có cảm tình với cô rồi sao.

"Cũng không hẳn là bình thường, thật ra bọn con cũng đã phát triển hơn, con không còn có mặc cảm với chú Kim nữa, hiện tại bọn con chắc đang nằm ở mức bạn thân đi. Mà hai người đừng suy nghĩ nữa có được không. Hai người chỉ cần tập trung vào sự nghiệp ăn chơi hết mình thôi, đừng suy nghĩ những vấn đề khác nữa. Bọn con sẽ cố gắng hòa hợp với nhau mà."

"Vậy không làm khó hai đứa nữa, chỉ là chúng ta vẫn luôn thắc mắc hai đứa tiến triển đến đâu rồi. Tiểu Di à, ta cũng chỉ muốn nói với con một điều thôi, Tiểu Hanh là một đứa tốt, ta rất tin tưởng giao con cho thằng bé, nếu con thấy hai đứa có thể tiếp tục thì đừng bao giờ buông tay. Ta biết gả con cho người không quen biết, lại còn lớn hơn con nhiều như vậy là một điều rất thiệt thòi cho con nhưng ta không thể làm gì khác được, ta chỉ muốn con có thể có một người nâng niu và bảo vệ khi không có ta bên cạnh. Ta mong hai đứa bọn con có thể thật hạnh phúc để cho hai người già này không phải hối hận về quyết định của mình."

Tần Thư Di mỉm cười gật đầu, cái gật đầu của cô chính là cam kết về cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người sau này, cô sẽ cố gắng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro