COUTING SHEEP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Couting sheep ]

Taehyung's diary...
Ngày 29 tháng 5, 23:08 pm...
"Hôm nay lại là một đêm mưa, mưa rất to, từng vệt sấm chớp cứ rạch ngang trên bầu trời tối. Cái cảm giác se lạnh, từng làn gió ùa vào làm cửa sổ phòng tôi cứ kêu lạch cạch lạch lạch, chả biết tại sao nhưng tôi có cảm giác rùng mình, cơ thể như có tia điện xẹt qua, tôi chợt quay lại sau lưng, tôi có cảm giác có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, thật đáng sợ !
Đóng quyển nhật ký lại, tôi tiến về phía giường, cái sàn gỗ lạnh lẽo cứ kêu cọt kẹt mỗi khi tôi bước chân, cái lạnh truyền về hai chân tôi, cái cảm giác này khó chịu quá !
Chẳng mấy chốc, tôi đã an tọa trên chiếc giường chật chội.
Bóng tối đã bao trùm xung quanh, không gian tĩnh lặng như muốn nuốt trọn tôi, chưa bao giờ tôi lại lo lắng như thế.
Tiếng nước chảy tí tách khiến cho màn đêm ồn ào đến lạ kì. Tôi nằm trên giường, chả có chút gì gọi là thư giãn, cả cơ thể bị gò bó trong chiếc chăn mỏng, lật người qua, lật người lại, sao hôm nay không ngủ được ? Tôi có cảm giác có ai đó muốn tôi thức suốt đêm dài. Đồng hồ điểm 0:00, cái tiếng tích tắc nó phát ra khiến tôi sợ phát khiếp, cứ như sẽ có một cái đầu đầy máu với hai con mắt trợn trắng sắp rơi ra vậy.. Cố nhắm chặt mắt, tôi lại nghĩ tới trò ngày xưa mẹ tôi bảo. Nếu không ngủ được, hãy đếm cừu. Nói là làm, tôi bắt đầu đếm, trong suy nghĩ không giấu được sự sợ hãi, liệu có ai đó dưới giường tôi sao ? Liệu hắn sẽ chờ tôi ngủ và giết tôi sao ? Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng linh cảm của tôi mách bảo như thế... Chết tiệt ! Đếm đến con thứ 259 vẫn chưa thể chợp mắt, ngược lại, đồng tử của tôi cứ mở to ra, một giờ nữa trôi qua, tôi vẫn chưa thể ngủ. Phiền phức thật, ngoài kia vẫn cứ mưa, nãy giờ tôi cứ chăm chăm về phía tủ quần áo, cứ sợ lơ là sẽ có ai đó nhảy ra và nuốt chửng tôi.  Hai bàn tay đan chéo nhau, môi bặm chặt đến mức chảy máu, không ngờ Kim Taehyung tôi đây lại sợ đến như vậy. Những dòng suy diễn về thứ đáng sợ như nếu tôi ngủ, sẽ có một gã biến thái nào đó xuất hiện và giết tôi bằng con dao của gã, nghĩ đến cảnh hắn đâm tôi, nghĩ đến cảnh thân tôi chả còn lành lặn, máu cứ ồ ạt chảy ra, thật khiến tôi sợ phát khiếp !!!
Tôi không thể ngủ, thứ tôi khao khát cần có nhất lúc này chính là ánh bình minh..
Tự nhủ lòng cứ đếm cừu, đếm mãi nhưng má nó, đếm đến con thứ 500 vẫn chưa ngủ được.
Rốt cục là tôi bị cái quái gì thế ? Bây giờ đã là 2:00 am, bỗng cơ thể tôi trĩu nặng, não bộ chẳng còn ý thức được việc gì, mắt tôi nhắm nghiền, tốt quá, cuối cùng cũng ngủ được rồi.
Và có ai biết rằng đó là bữa cuối cùng tôi được ngủ..."
Đúng như tôi nghĩ, đã có ai đó bước ra từ gầm giường giết tôi và moi ruột tôi ra.
Tôi có một lời khuyên đây, mọi thứ bạn làm, nên nhớ..đừng bao giờ chìm vào giấc ngủ. Vì nếu bạn ngủ, sẽ có ai đó bò ra từ gầm giường và nuốt chửng lấy bạn đấy =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro