=2=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cùng Eunha đi đến Jeon thị nơi JungKook làm việc. Nàng rất ngại khi đến nơi này nhưng ngược lại Eunha lại vô cùng thản nhiên. Cô kéo nàng đi vào bên trong nói chuyện với tiếp tân một lúc sau đó mới đi vào thang máy lên phòng làm việc của JungKook.

_Cốc cốc_

Tiếng gõ cửa phòng vang lên , do Eunha trực tiếp định đi vào luôn những bị nàng giữ lại bắt cô phải gõ cửa. Eunha phụng phịu nghe lời nàng nói.

--"Vào đi" _ Từ trong phòng truyền ra âm thanh trầm thấp của một người đàn ông trung niên , nàng cùng cô mở cánh cửa ra. Anh ngước mặt lên vô tình nhìn thấy nàng ngượng ngùng chầm chậm đi vào cùng cô em gái tinh nghịch Eunha. Cũng đã lâu anh và nàng không gặp mặt chỉ thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau. Nghe giọng nàng từ trong điện thoại khiến anh an tâm phần nào.

Jeon JungKook và nàng hồi trước có yêu nhau nhưng cũng chỉ là quá khứ. Nàng tình cờ gặp anh trong tiết trời se lạnh của mùa thu , mùa mà tiếng lá vàng xào xạc. Yêu nhau vào lúc mùa hoa anh đào nở ấm áp , nhẹ nhàng. Chia tay trong mùa đông lạnh buốt có tuyết rơi , căn phòng của anh không còn có bóng dáng nhỏ nhắn của nàng . Trời trở lạnh dần một mình anh hiu quạnh trước vườn hoa mà nàng tự tay trồng tặng anh. Ngày hôm ấy lạnh thật nhưng trái tim anh nguội lạnh hơn tất cả , anh nhớ nàng.

Anh nghe nói nàng sắp lấy chồng khi trải qua một năm hai người chia tay. Nàng đã tìm được một người chăm sóc mình cả đời , riêng anh , anh vẫn đợi một ngày nào đó nàng sẽ quay lại bên anh. Bởi vì anh còn rất yêu , rất yêu nàng . Người con gái cướp đi tuổi thanh xuân của anh , người con gái nhan sắc xinh đẹp của thiếu nữ mười tám , tính cách lại càng tốt dịu dàng , đoan trang. Người con gái mang họ Choi tên Yuna hay còn gọi là Yuju cái tên vẫn luôn khắc ghi sâu trong tâm trí anh chẳng thể nào quên được.

Hiện tại nàng đứng ngay trước mắt anh. Anh cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn hẳn. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào chỉ có điều trông nàng gầy đi hơn , sắc mặt không được hồng hào như trước nữa , nàng trông tiều tụy hơn xưa.

--"Yuju! Anh thật sự rất nhớ em" _ Đem tất cả những gì trong lòng anh kiềm chế bấy lâu nay bộc lộ rõ trong câu nói này. Nàng như bị một dòng điện chạy qua khiến người cứng nhắc lại vì câu nói của anh. Jeon JungKook - Cái tên vẫn ám ảnh trong tâm trí nàng. Khiến nàng tự dằn vặt mình bởi nàng đã bỏ rơi anh. Nay gặp anh tim nàng đau thắt lại. Eunha đứng ngoài cuộc hết nhìn ông anh mình rồi lại quay sang nhìn nàng khẽ cười nhẹ.

--"Em..." _ Nàng lúng túng không biết trả lời như thế nào chỉ nói được một từ duy nhất.

--"Em sống tốt chứ?" _ Không để nàng nói hết câu JungKook vội chen lời. Nghe đến câu hỏi này nàng lại càng khó xử hơn lại nghĩ tới cảnh hắn cùng một người phụ nữ khác đi với nhau tim chợt đau quặn lại. Nàng như chết lặng không trả lời anh.

--"Vâng tốt cái gì chứ! Anh hai anh theo đuổi Yuju lại đi" _ Eunha nhanh miệng nói. JungKook lập tức chau mày lại không phải nàng đã lấy chồng rồi hay sao? Như vậy anh không thể theo đuổi nàng được.

--"Eunha em nói đùa sao?" _ Khóe mắt anh giật lại trên môi vẫn nở một nụ cười gượng gạo.

--"Anh nghĩ sao em lại nói đùa anh. Yuju cậu ấy Ưm..." _ Eunha bị nàng bịt miệng lại không để cô nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Nàng thực sự rất mệt mỏi.

--"Em vẫn sống tốt" _ Nàng nói ra những lời nói dối khiến Eunha trừng mắt lên cố gắng đẩy tay nàng ra. Anh nghe nàng trả lời rằng vẫn sống tốt thì gật đầu nhẹ.

--"Đi ăn trưa thôi" _ JungKook gấp lại cuốn tài liệu đứng dậy tiến gần đến chỗ nàng cùng Eunha. Nàng gật đầu buông tay ra khỏi miệng cô , Eunha được thả về thì quay sang lườm nàng một cái , tất nhiên nàng chỉ biết cười trừ kéo tay cô đi theo phía sau anh.

Đi đến thang máy thì Eunha chợt nhớ quên thứ gì đó trong phòng làm việc của anh thì tức tốc chạy đi để lại nàng trong lòng biết bao sự khó xử. Vào trong thang máy cũng không ai nói lời nào cả cứ vậy im lặng suốt. Đến khi xuống đến nơi anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thật chặt không để ý nàng đang bất ngờ về hành động khác lạ của anh.

--"Mấy nhân viên trong công ty này rất nhiều chuyện tốt nhất nắm tay anh lại cho chắc nếu không em sẽ bị đem ra bàn tán nhiều đấy" _ Anh thở dài giải thích cho nàng hiểu. Nàng nghe xong đành đồng ý tay nàng cùng tay anh nắm lại cùng nhau đi ra. Quả nhiên như lời anh nói mọi ánh mắt của nhân viên đều đồng loạt nhìn nàng. Nhiều người nói to nói nhỏ nhưng hầu hết là lời khen ngợi nàng. 'Cô gái đó dáng dấp thật xinh đẹp nha~ lại còn cùng đi với Jeon tổng hơn nữa còn nắm tay nhau nữa trông thật đẹp đôi a' , 'Hay là cô ấy là vợ sắp cưới của Jeon tổng cũng nên bởi vì ban nãy tôi thấy Jeon tiểu thư và cô ấy rất thân thiết đó'. Những lời nói đó nàng nghe được lập tức đỏ mặt chỉ biết cúi mặt xuống đi nhưng có điều khuôn mặt anh lại hiện lên vẻ vui mừng vì họ khen nàng và anh ta rất đẹp đôi hơn nữa lại nói nàng là vợ sắp cưới cơ chứ.

Thoát khỏi những lời nói kia cuối cùng nàng cũng có thể ngẩng đầu lên chợt tiếng điện thoại vang lên từ trong túi áo nàng. Anh có chút mất tự nhiên mỉm cười nhẹ buông lỏng tay nàng ra. Nàng rút điện thoại từ túi nhìn thấy tên quen thuộc 'Kim Taehyung'. Nàng do dự một chút rồi ấn tắt máy cũng vừa lúc thấy Eunha chạy đến chỗ hai người.

--"Để đợi lâu rồi. Tại tớ quên mất điện thoại ở đấy" _ Eunha cười trừ ánh mắt hối lỗi nhìn nàng cùng với anh.

--"Không sao đi ăn thôi" _ JungKook thúc giục. Eunha vui vẻ khoác vai nàng cùng đi.

***
Ở bên kia hắn bị nàng tắt máy thì không khỏi tức giận. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ dám không trả lời điện thoại của hắn. Đáng chết! Chắc hiện tại nàng đang vui vẻ cùng với Jeon JungKook đây mà. Được...nếu nàng đã muốn vậy thì hắn càng không muốn níu giữ. Nhưng hiện tại hắn càng không để mình thất bại trước tay của tình cũ của nàng...Trong tâm trí hắn cứ nghĩ đến chuyện đó mà thôi...

--"Taehyung..." _ Chợt giọng nói của một người phụ nữ vang lên lập tức mọi suy nghĩ trong đầu hắn đều biến tan đi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn người vừa cất tiếng gọi tên mình.....

____

Hyn muốn hỏi nhân vật nữ phản diện nên là ai?

Reader nghĩ ai phù hợp nhất thì cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro