=4=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt nhìn về phía bên cạnh không thấy nàng đâu , vội vàng bật dậy tìm kiếm bóng dáng của nàng. Hắn đi nhanh xuống cầu thang hướng về phía nhà bếp , chợt hắn dừng chân lại , ánh mắt chăm chú về một chỗ. Nàng là đang ngồi thảnh thơi cầm cuốn sách để đọc , trên bàn là li trà nóng được đặt trên chiếc đĩa nhỏ nhắn. Khuôn mặt nàng trông thật xinh đẹp , đôi mắt chăm chú nhìn cuốn sách không rời , sống mũi cao , hàng mi cong vút , đôi môi có lúc nhoẻn lên nở nụ cười nhạt. Hắn bây giờ mới được ngắm nàng thật kĩ như thế. Ngây người lúc lâu , hắn đi từng bước khẽ đến càng gần chỗ nàng.

Hắn đưa hai tay ra che nhẹ hai mắt nàng khiến nàng hoảng sợ  , nhưng trấn tĩnh và nghĩ lại ngoài căn nhà này chỉ có nàng và hắn , nếu nàng đã ngồi đây chẳng nhẽ.......người đang che mắt nàng là hắn?

- Taehyung? _ Nàng khẽ thốt lên

- Bị em phát hiện rồi _ Hắn thả tay ra , nàng vội vàng quay người nhìn phía sau. Hắn nhìn nàng với đôi mắt ôn nhu , hắn trông giống với những lúc ngày đầu tiên hai người kết hôn vậy. Nàng chăm chú nhìn người chồng mình yêu thương , vô thức híp hai mắt lại cười.

- Sao lại đáng yêu thế này _ Hắn không nhịn được mà thốt lên , lấy tay mình bóp hai bên má nàng. Hắn chẳng ngờ người vợ của hắn lại đáng yêu đến vậy. Nhớ lúc trước hắn thích nhất là nựng má nàng và ngắm nàng cười , đến tận bây giờ hắn mới tìm lại được cảm giác đó. Cảm giác ấm áp , dễ chịu khi về bên nàng. Nàng có cảm nhận được hắn là đang rất vui hơn nữa là giống như là đang cưng chiều nàng vậy. Trong lòng bỗng dưng được sưởi ấm , cái ấm áp của tình yêu.

Được lúc lâu , hai cá má của nàng mới được hắn buông tha. Nàng cảm thấy má mình tê dại liền dùng bàn tay xoa xoa lên má. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng ,  chợt nhớ đến việc hôm qua....hắn muốn xin lỗi.

- Yunie

- Sao?

- Xin lỗi em vì chuyện hôm qua , anh sai rồi _ Hắn nhìn nàng , đôi mắt  chờ đợi sự tha thứ của nàng. Nàng chợt ôm đầu không muốn suy nghĩ , hôm qua làm nàng đau khổ , làm tim nàng như bị ai đó đâm một nhát thật sâu. Không , không ,.......không muốn nghĩ nữa. Nàng hét thật lớn khiến hắn vội cầm lấy hai tay nàng trấn tĩnh , khuôn mặt nàng lộ vẻ sợ hãi , nàng sợ khi thấy hắn , tên bội bạc!

Nàng hất tay hắn ra chạy nhanh lên phòng để lại hắn đứng đấy , đầu óc trống rỗng , tim đau thắt lại. Nàng coi hắn là cầm thú? Nàng là đang sợ hắn? Rốt cuộc hắn đã thay đổi nhiều tới mức chính hắn không phát hiện ra?

***

- Eunha _ Nàng cầm điện thoại gọi tên cô bạn mình

- Yunie , sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tên Taehyung đó bắt nạt cậu? _ Eunha hỏi tới tấp , hơn nữa là đang giận dữ. Kim Taehyung lại dám làm điều gì đắc tội  tới Yunie của cô chứ? Vụ việc ngoại tình chưa đủ hay sao?

- Không sao, anh ấy không làm gì tớ cả , mà chỉ là....... _ Nàng ngập ngừng không nói

- Chỉ là gì? Cậu nói mau _ Eunha ở bên kia cũng sốt ruột. Chỉ là , Chỉ là cái gì cơ chứ?

- Hôm nay Taehyung xin lỗi tớ , và... - Nàng vẫn thói cũ lắp bắp nửa muốn nói nửa không muốn nói , đến cả Jung Eunha ở đầu bên kia vì sốt ruột mà phát tức.

- Suỵt! Không nói nữa a. Yunie , tối nay hẹn gặp chỗ cũ - Eunha nói xong lập tức tắt máy , cô cần đi hạ hỏa ngay tức khắc. Nghe cô nói mà lại vội vàng tắt máy , nàng hiểu là cô đang nóng lòng. Nhưng cũng vì tính nàng là vậy có chuyện gì bất ngờ lại lắp bắp , đến từng chữ nói ra cũng phải lặp lại ba , bốn lần. Thôi thì tối nay gặp cô để nói chuyện cho ràng hơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro