định mệnh xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng sáu năm hai ngàn mười lăm, tôi gặp em vào một ngày nắng hạ. em dắt chiếc xe đạp nhỏ đi ngang qua tôi. cái mùi hương gỗ tỏa ra từ em, đến tận bây giờ vẫn còn thoang thoảng trong tôi. kể từ lúc đó tôi nhận ra bản thân đã phải lòng em rồi.

tháng tám năm hai ngàn mười sáu, tôi dụi mắt khi phát hiện em đang đứng trước tôi. em trong bộ áo dài thướt tha, mái tóc được cột lên gọn gàng. trông dịu dàng biết bao.

tháng mười năm hai ngàn mười sáu, tôi gặp lại em trong giảng trường đại học. cậu sinh viên năm ba rụt rè đến chào hỏi cô bé sinh viên năm nhất. tôi và em nói chuyện nhiều hơn. tôi cũng chẳng quên xin em phương thức liên lạc. em gật đầu đồng ý, ngày hôm đó đối với tôi là ngày đẹp nhất.

tháng mười hai năm hai ngàn sáu, ngày hôm đó trước sinh nhật tôi một ngày. tôi gửi tin nhắn đầu tiên cho em. em đáp lại lời chào. tôi mời em đến buổi tiệc sinh nhật. em nhắn vỏn vẹn chữ " được ". quên không nói cho em, buổi tiệc ngày hôm đó chỉ có mỗi em.

tháng hai năm hai ngàn mười bảy, chắc có lẽ việc học giúp chúng ta nói chuyện nhiều hơn. tôi lại thích em hơn một chút..

tháng bảy năm hai ngàn mười bảy, tôi và em trở thành những người bạn thân thiết, tôi tưởng chừng như đó là hạnh phúc nhất.

tháng một năm hai ngàn mười tám, tôi tỏ tình em. em chỉ cười gượng và bảo.

" em chưa thể quen ai, còn việc học nữa. thông cảm cho em nha "

tôi cũng không muốn em khó xử, chỉ đành ậm ừ cho qua. chúng ta lại quay về làm những người bạn thân thiết.

tháng tám năm hai ngàn mười tám, em công khai mối tình đầu. là tiền bối đàn anh khối trên. còn tôi vẫn cô đơn ôm tương tư em. chả hiểu, tôi lại càng thích em hơn.

tháng mười một năm hai ngàn mười tám, em vừa khóc vừa kể với tôi người ấy bỏ rơi em, đi cùng cô gái khác. tôi ôm em vào lòng, cởi chiếc áo khoác dày đắp lên người em. dưới cái trời lạnh cắt da cắt thịt.

tháng tư năm hai ngàn mười chín, một lần nữa tôi tỏ tình em, với tư cách một người bạn lâu năm. em đồng ý.

em và tôi bắt đầu yêu nhau, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chỉ là mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào hơn một tí.

tháng hai năm hai ngàn hai mươi, tôi ra trường. tôi mở phòng tranh ngay cạnh trường. chủ yếu là để thỏa mãn đam mê họa của mình, còn một phần là để ngắm em..

tháng năm năm hai ngàn hai mươi, em nói lời chia tay.

" vẫn nên tập trung cho sự nghiệp thì hơn "

tôi đồng ý.

ngày hôm đó đối với tôi là ngày tồi tệ, không có em bên cạnh. chỉ nhớ khoảng khắc em quay đi, tôi đạp xe về hướng nghịch. một lúc lâu thì trời đổ mưa lớn.

rồi đầu óc tôi lân lân, loạng choạng ngã ngay ngã tư đường. chỉ là một màu tối.

đến khi tỉnh lại, nhìn quanh tôi cũng biết mình được cho vào viện. tôi rút hết dây truyền nước rồi tự thay lại đồ cho mình rồi đi mất.

phải đến cuối năm hai ngàn hai mươi, tôi hay tin em qua đời từ một người bạn cũ mà đã lâu không liên lạc. tôi tự hỏi em định giấu tôi đến bao giờ nữa đây ?

cậu bạn nói, hôm đó em phát hiện bản thân mang căn bệnh ung thư.

tôi về nhà, hút thuốc. nằm khóc đến tối muộn.

tôi đặt nhành cúc trắng vào bia mộ màu xám nhẹ, ngồi cạnh đó mà hát lời bài hát " chúc mừng sinh nhật " tay cắm những cây nến nhỏ lên bề mặt bánh, hôm nay chẳng phải là sinh nhật của em hay sao ? tuyết rơi trắng xóa, vài hạt mưa rơi tí tách, nước mưa rơi xuống chạm vào da thịt có chút đau rát.

" tạm biệt em, định mệnh xinh đẹp "

kim taehyung chỉ yêu mỗi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dais#kth