Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, nó không khỏi suy nghĩ có nên báo cho bố mẹ Taehyung biết không vì bố và mẹ anh đã ly hôn, anh ở với bố trong khi người bố đó không hề quan tâm đến anh, khi mẹ anh ra khỏi căn nhà đó ông đã sớm tìm được người phụ nữ khác và sống chung đến bây giờ. Anh đã ra ở riêng nên có lẽ cũng không cần nói cho ông Kim biết để ông đỡ lo lắng.

Nó đi lên một chiếc dốc thì cũng đến nhà nó. Nhà nó khá to và được xây kín xung quanh nhưng trông không kém phần sang trọng.

Nhập mã khoá nhà rồi bước vào trong, vừa đi qua khu vườn đã có một chú cún màu trắng chạy về phía nó.

- mumu à m nhớ t lắm sao.

Nó ngồi xuống xoa đầu chú chó rồi cười thật tươi, chú chó này là người bạn duy nhất của nó trong nhà. Nó bế chú chó lên rồi đi vào trong.

- Cô chủ à sao hôm nay cô về muộn vậy cô đã ăn gì chưa. C..cô chủ à

Người giúp việc ngẩng mặt lên thì thấy người nó dính đầy máu trông vô cùng sợ hãi.

- À cô Choi không cần lo đâu, tại cơ nãy bạn con gặp tai nạn nên con đưa cậu ấy vào bệnh viện. Con không cần ăn gì đâu, con lên phòng nghỉ ngơi đây.

Cô Choi cũng chỉ biết gật đầu rồi bế mumu cho nó đi ăn.

Nó vào phòng rồi bước luôn vào nhà tắm, nó ngâm mình trong bồn. Đầu không khỏi suy nghĩ về anh, không biết giờ anh sao rồi. Cứ như thế một tiếng sau nó mới bước ra, trên người mặc áo choàng tắm.

Nó thay chiếc quần ống rộng cùng chiếc áo dai tay rộng rồi ngồi lên giường lấy điện thoại tính gọi cho Jungkook thì thấy có tin nhắn gửi tới.

"Cậu về đến nhà chưa"

Nó gọi cho Jungkook vì chắc cậu chưa ngủ nên mới nhắn tin cho nó.

- Alo Chiyoeng à

- Ừm mình đây mình về đến nhà rồi nên cậu không cần lo đâu, còn Taehyung anh ấy sao rồi.

- Cậu đừng lo anh ấy vẫn bình thường, có gì mai cậu đến thăm anh ấy nhé giờ thì ngủ sớm đi.

- Ừm mình biết rồi.

Nó vứt điện thoại sang một bên rồi dần chìm vào giấc ngủ vì hôm nay có lẽ đã rất mệt mỏi.

Nắng ban mai khẽ len qua tấm rèm màu kem sữa rọi vào khuôn mặt trắng trẻo còn đang say giấc ngủ kia.

Nó dụi dụi mắt rồi nhận ra hôm nay phải đến thắm Taehyung thì bật dậy đi vào nhà tắm.

Bước ra với chiếc quần bò ống rộng và chiếc áo len màu kem, nó tô chút son nhẹ rồi lấy chiếc túi vải đi ra ngoài.

- Cô Choi ơi trưa nay con không về đâu con phải đi thăm bạn.

- Nhưng cô chủ à cô còn chưa ăn sáng.

Cô Choi thở dài khi thấy bóng dáng nó chạy vụt ra ngoài, trong lòng nhìn thấy cô chủ tốt bụng của mình như thế cũng không khỏi xót xa.

Nó bước vào phòng bệnh của Taehyung, trên tay cầm một bó hoa baby mày trắng.

- Anh ấy vẫn chưa tỉnh à.

Jungkook nghe tiễng cô thì khẽ giật mình quay lại.

- cậu đến rồi sao, ăn gì chưa.

- Mình ăn rồi.

Nó khẽ cười rồi cầm bó hoa đem cắm vào lọ đặt trên chiếc bàn cạnh giường Taehyung.

nó lấy chiếc ghế ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nhỏ bé khẽ cầm lấy tay anh rồi trong lòng lại chợt dấy lên chút xót xa nhìn anh.

Ngón tay anh khẽ cử động làm nó giật mình. Anh khẽ nheo mắt, nó thấy vậy thì quay sang Jungkook.

- Jungkook à anh ấy hình như tỉnh rồi.

Anh mở mắt thì thấy một màu trắng xoá hiện ra, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt.

Bác sĩ vào kiểm tra cho Taehyung xong thì nói chuyện với Jungkook.

- Bệnh nhân đang có chuyến biển tốt hơn, 1 tuần nữa sẽ có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ.

Taehyung nhìn thấy Chiyoeng thì không khỏi thắc mắc tại sao cô gái này lại ở đây.

- Taehyung à anh thấy sao rồi.

- Cô là ai mà lại biết tên tôi.

Rồi xong, có lẽ lời ông bác sĩ đó nói là thật rồi.

- Anh không nhớ ra cậu ấy là ai sao Taehyung vậy anh có biết sao anh ở đây không.

- Biết lúc đó tôi đang sang đường hình như cùng ai đó nhưng tôi không nhớ nữa rồi tôi bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ đâm phải còn cô gái này thì tôi không biết cô ta là ai cả.

- Cậu ấy là Chiyoeng đó, người yêu của anh hai năm nay rồi.

- Tôi không nhớ, tôi làm gì đã có người yêu chứ cậu thật biết đùa Jungkook à.

Nó im lặng có lẽ trong lòng đã bị tổn thương khi nghe anh nói những lời như vậy. Tại sao chứ anh nhớ được mọi chuyện nhớ được Jungkook còn tại sao lại không nhớ ra nó trong khi nó và nhau đã bên nhau được hai năm.

- Em sẽ làm cho anh nhớ ra em là ai

Nó nói rồi bỏ ra ngoài.

- Cô ta bị điên sao

Jungkook thở dài định đi theo Chiyoeng thì bị Taehyung ngăn lại.

- Em đi theo cô ta làm gì đúng là thần kinh.

Nó ra chiếc ghế đá ở công viên gần bệnh viện rồi ngồi đó thẫn thờ...
Nước mắt nó lại rơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro