chú đùa tôi chắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Chú! Chú đùa tôi à? Chú uống gì mà lắm thế??? '

Em giật mình mở to hai mắt nhìn chú, giọng cáu gắt hỏi nhưng chỉ nhận lại là nét mặt điềm tĩnh của chú.

' Chả phải em bảo tôi có quyền uống? '

' Nhưng...'

Em mím môi, tuy rất muốn đáp trả nhưng biết nói gì bây giờ đây? Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

' Ông chủ, vậy có cần phải làm thêm 10 ly Americano không ạ? '

Anh nhân viên đứng bên cạnh chú khẽ cất lời làm em đang hoang mang nay còn hoang mang hơn. Ông chủ?! Chả nhẽ chú đẹp trai là ông chủ của tiệm cà phê này sao?

' Ông chủ...? '

' Cậu cứ làm đi, sau đấy mang phát cho các cô chú lao công ngoài kia. '

Chú nghiêm nghị trả lời anh nhân viên sau đấy lại một lần nữa nhếch môi cười nhìn em.

' Sao? Có muốn tôi mời em một ly không, nhóc con? '

Má em bỗng thoáng đỏ khi nhìn thấy khuôn mặt đểu cáng và tông giọng trêu chọc của chú.

' K-không cần...'

' Tôi đùa thôi, dù sao cũng chẳng có ý định mời em đâu. '

Chú đúng là cái đồ ngang ngược đáng ghét nhất cái hành tinh này, em thầm mắng.

' Không nói nhiều với chú nữa! Thế giờ chú có định bán lại cuộn film cho tôi không thì bảo? Lần trước chú lừa tôi, đưa tôi bưu thiếp của công ty xó xỉnh nào đó làm tôi chẳng tìm ra chú! '

Em đứng mãi cũng mỏi chân nên tùy tiện ngồi xuống ghế đối diện với chú, mặt mày vẫn cau có mãi không thôi. Nhắc lại tấm bưu thiếp thì vẫn còn tức thật.

' Tìm không ra tôi? '

' Phải! '

Chú nhíu mày khó hiểu nhìn em.

' Trên bưu thiếp đó không để số điện thoại sao? Hay là do mắt em mờ? '

' Tôi có thấy nhưng tôi nghĩ đó là số của cục quản lý? Ít ra cũng phải ghi rõ là người của bộ phận nào để người ta còn biết đường tìm chứ! '

' Em có bị ngốc không vậy? '

Chú tặc lưỡi rồi lắc đầu, thật sự hết nói nổi với cô gái trước mặt.

' Ý chú là sao? '

' Đó là số điện thoại của tôi. '

Em đơ ra vài giây. Aish, sao lại không giống Soo Ah unnie đã bảo vậy?

' Tôi...tôi làm sao mà biết được. Thế chú làm ở bộ phận nào trong công ty đó? '

Anh im lặng một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

' Tôi làm chủ. '

Không gian chợt trở nên yên ắng sau câu nói tỉnh ruồi của chú đẹp trai.

' Haha...hahahaha! '

Em không chịu được bật cười lớn phá tan đi không khí yên ắng ngắn ngủi.

' Chú đùa tôi chắc? '

Chú đẹp trai lại lần nữa đẩy ánh mắt khó hiểu nhìn em thầm nghĩ sao trên đời lại có một cô gái như thế này vậy?
Bộ nhìn mặt chú giống đùa lắm sao? Hay do chuyện chú làm chủ một công ty lớn thật hoang đường với em?

' Trông tôi giống đang đùa với em? '

' Tuy tôi không tìm hiểu quá nhiều về công ty KT gì gì đó nhưng tôi cũng biết là ông chủ của KT chưa từng lộ diện. Chú bảo chú là ông chủ tiệm cà phê này thì tôi còn tin. '

Em chẹp miệng, chú đùa cũng hơi quá rồi đấy, tưởng em đây không biết gì cả à?

Còn về phía chú, chú cũng chợt nhớ ra rằng chẳng ai biết ông chủ của KT là ai cho nên em có thái độ nghi ngờ như thế với chú cũng không sai tí nào.

' Cứ cho là như vậy đi, tôi xin lỗi vì đã đưa nhầm bưu thiếp cho em. '

Chú nói rồi khẽ lấy trong túi áo ra một cuốn note nhỏ màu nâu sẫm và một cây bút đen và chú bắt đầu ghi ghi gì đó lên nó.

' Chú làm gì vậy? '

' Đây là số điện thoại của tôi. '

Chú xé một mảnh giấy có ghi số điện thoại của chú rồi chìa qua trước mặt em.

' Ừm...cảm ơn chú. '

Em nhận lấy, chú sẽ không bao giờ biết được lúc đấy nội tâm của em đang gào thét thế nào đâu!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro