Chương 10: Lại là club...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok không không không hề muốn ở chung phòng với hắn ta một chút nào, mặc dù sau chuyện hôm đó Jung Hoseok thật sự có ngủ chung với hắn nhưng tâm anh không thể nào yên ổn được. Tạm thời có thể nói Jung Hoseok động lòng Kim TaeHyung, nhưng cả Jiwoo cũng động lòng Kim TaeHyung, nhưng chắc Kim TaeHyung sẽ nghiên về phía chị mình hơn nhưng Hoseok cứ thắc mắc vì sao được hắn đưa về nhà? Làm sao anh chui được vào xe hắn... Làm sao hắn chịu ngủ loã thể với anh?

"Nghĩ ngợi cái gì đó?" Kim TaeHyung đã sắp xếp xong quần áo của mình tầm mắt di chuyển đến người nọ đang suy nghĩ sâu xa cái gì đó mà đến ngốc luôn.

"Tôi... Chỉ là suy nghĩ một chút. Kim TaeHyung rốt cuộc cậu đối với chị tôi là gì?" Nếu chỉ là quan hệ làm ăn thì làm sao mà hay thì thầm to nhỏ còn đi đêm đi bar đi bảy.

"Nếu tôi nói rằng quan hệ của tôi và chị cậu là tình nhân thì sao, cậu tin không?" Kim TaeHyung ghé sát vào tai Jung Hoseok, làm anh nhất thời tránh né.

"Tôi..." Nếu là thật Jung Hoseok thật lòng muốn chúc phúc cho cả hai, nhưng con tim anh thì...

"Ha ha... Cậu làm sao vậy, tối nay làm vài ly chứ" Kim TaeHyung thấy chú sóc trước mắt có vẻ buồn buồn, chẳng lẽ lại tin là thật đi? Mà nếu buồn vậy là có tình cảm với hắn rồi. Lòng hắn có chút sóng vỗ. Cảm giác vui vẻ cắt bỏ không gian của hai người hắn không giữ khoảng cách với anh nửa liền ngồi xuống cạnh anh vui vẻ mời mọc.

"Đi"

"Hả?" Vốn định mời cho vui thôi nhưng không ngờ sóc nhỏ lại đồng ý. Không phải anh ta không biết uống rượu hay sao?

"Không đi nữa hả" Chưa từng thấy phản ứng thoái hoá của Kim TaeHyung Jung Hoseok hỏi lại. Jung Hoseok quyết định rồi, dù sao thất tình cũng phải uống một bữa cho ra trò chứ.

"Không, đi thì đi. Club ở tần hầm khách sạn, chúng ta có thể tới đó" Nếu như đã không cự tuyệt vậy thì cũng phải làm một buổi cho ra trò, nếu mang tiếng mà không có miếng thì sẽ không còn là Kim TaeHyung, đã mang tiếng ngủ chung thì phải nên làm gì đó cho thú vị ấy nhỉ...

-----------------

Dance club, vừa bước vào là hai người con trai một trong có vẻ mềm mại hơi trẻ con, một lại ra dáng sành sỏi, vô cùng cuống hút như một quý ông chính hiệu. Và hai người đó sẽ không là ai khác ngoài Kim TaeHyung và Jung Hoseok.

"Một chai whisky" Kim TaeHyung không ngần ngại lên tiếng trước, dù sao từ chiều đến giờ người trước mặt đang như mất hồn vậy.

"Nè, nè anh đang nghĩ gì đấy" Kim TaeHyung sắp cảm thấy mình bị bỏ rơi tới nơi rồi. Đưa tay huơ huơ trước mặt anh.

"Hả?"

"Anh có nghe tôi nói không?"

"Cậu nói gì?" Jung Hoseok thừa nhận là mình mất tập trung, cũng không phải vì suy nghĩ đến ai đó sao...
Suy nghĩ thử xem sau này sẽ thế nào, bản thân có thể dứt được tình cảm này không. Jung Hoseok sau vài lần tiếp xúc cảm giác như bản thân cùng người kia thật thân thuộc, lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ nhoi, đến bây giờ khi ngọn lửa sắp dập tắt rồi mới cảm thấy hối hận. Tại sao lúc đó lại lo chuyện bao đồng thế này, tại sao lại dính đến hắn chứ...

"Anh thật không có lương tâm gì cả, đi với tôi nhưng tâm trí anh cứ như là nghĩ đến ai khác vậy" Kim TaeHyung làm ra giọng điệu chán nản, như là giận dỗi tình nhân, khiến Hoseok có hơi ngượng ngùng.

Đúng là người ta nói "không yêu xin đừng gieo hy vọng" Jung Hoseok chính là nghĩ mình là điển hình chứ...

"Nè đang nghĩ về ai mà thẩn thờ vậy?"

"Cậu!" Dĩ nhiên lời nói này làm sao mà thoát ra khỏi miệng được. Hoseok bình thường là một người kính tiếng nha, sẽ không nói ra những điều bản thân muốn giấu trong lòng.

"Đây là rượu của quý khách" Phục vụ nhanh nhẹn đem ra chai whisky cùng hai chiếc ly thủy tinh xuống, Kim TaeHyung chưa kịp rót thì đã thấy Jung Hoseok chớp lấy cả chai mà nốc.

"Khụ khụ..." Hoseok bị độ nồng của cồn làm cho sặt, ho đến chết đi sống lại. Kim TaeHyung lo lắng bước qua vuốt lưng cho anh.

"Nè, sao hôm nay anh hăng thế, anh không biết uống rượu mà..." Kim TaeHyung ra vẻ trách móc cũng không thấy người kia đáp lại, đến khi cơn ho qua đi chỉ thấy Hoseok một mặt đỏ gay, khoé mắt đọng nước do cơn ho ban nãy.

"Ờm... Đừng có nhìn tôi như thế, thích tôi à." Kim TaeHyung buông lời trêu đùa, nhưng không thấy đáp trả, chỉ thấy người kia lặng lẽ rót rượu vào ly uống cạn.

"Nè nè, anh định uống một mình như thế luôn à?" Kim TaeHyung lần đầu thấy Jung Hoseok như vậy, im lặng không nháo...

"Tôi tưởng anh không biết uống rượu như chị Jiwoo chứ..." Cạch.
Kim TaeHyung vừa dứt lời chỉ thấy Hoseok đặc ly whisky đặc xuống bàn.

"Thích..."

"Hả?" Kim TaeHyung vừa nghe được gì đó? Thích? Thích gì?

"Thích cậu!" Jung Hoseok lúc này ruột gan như lửa đốt, thân thể chưa từng dung nạp lượng cồn lớn như thế này có chút khó chịu, đầu óc đã không còn tỉnh táo. Bản thân ngã vào vai TaeHyung, hoàn toàn mất đi ý thức.

Bên này con người vừa nghe được câu trả lời ưng ý mặc dù có trễ một chút nhưng cũng đủ làm hắn ta phải nhoẻn miệng cười một nụ cười hài lòng đầy quỷ dị.

----------------------

Xin lỗi rất nhiều ạ, mặc dù Tép thật sự đã suy nghĩ ra ý tưởng trong đầu rồi mà đột nhiên cảm thấy khó có thể diễn tả thành văn í, không hiểu luôn nên hơi trễ.
I'm so sorry 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro