1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung năm nay vừa tròn 18, cái tuổi mà người ta nói là đẹp nhất đời người. Cậu thấy cũng đúng vì hôm nay, vào đúng ngày sinh nhật thứ mười tám của cậu, cậu lại vô tình gặp được một anh trai rất đáng yêu, cao ráo, cậu nghĩ nếu mặt trời là con người thì đó nhất định sẽ là cậu ấy
_________________________________

-này Taehyung, sinh nhật định tổ chức ở đâu đấy? - Jimin đáng yêu mở lời hỏi cậu.
-không biết nữa, chắc lại ở nhà đi.
-thế thì chán chết mất, hay hyung tổ chức ở bar đi. - cậu em nhỏ hơn JungKook cất tiếng
-được nha, anh đồng ý. -Jimin cười rỡ,khoác vai JungKook
-ừm cứ vậy đi.
Cậu và đám bạn khoác vai nhau đến trường, bỗng cậu dừng lại khi thấy một chàng trai đang giúp bà cụ sang đường, chàng trai này rất dễ thương, lại còn tốt bụng đến thế , là thiên sứ giáng trần sao?? Cậu mãi bân khuâng với đống câu hỏi trong đầu mình, không hề để ý chàng trai kia đã đưa bà cụ đến cạnh cậu khi nào
-bà ơi, nhà bà ở đâu thế, để cháu đưa bà về, chứ đống đồ này không nhẹ đâu. - chàng trai nhỏ mở lời
Taehyung đưa mắt nhìn sang, cậu ta đến đây từ khi nào vậy? Còn giọng nói sao lại ngọt đến thế kia? Rồi tim mình sao đập nhanh thế này, mình đâu có bị bệnh tim đâu?? Quái gì thế này?? Taehyung ôm tim mình, tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh, tưởng chừng có thể đập đến rớt ra ngoài.Cậu quay sang nhìn chàng trai kia, rất là xinh đẹp nha, mắt to, mặt Vline, mũi còn cao nữa, đẹp đến mức không giống con người nữa rồi.
-cảm ơn cậu bé nhưng nhà bà ở ngay đây rồi. - bà cụ cười cười, tay chỉ về căn biệt thự rất chi là xịn sò kia.
Chàng trai kia hiện đang hoang mang cực độ, Taehyung cũng vậy.
-nhà bà ở..ở đây thật ạ? - cậu trai chớp chớp đôi mắt long lanh, chỉ tay về căn biệt thự lúc nãy.
-ừ, vậy nên cháu không cần lo
-nhà bà giàu vậy, sao không bảo người giúp việc đi chợ giúp bà?
-tại bà thích, mà cảm ơn cháu nhiều nhé! - nói rồi bà cụ lấy lại giỏ cam từ tay cậu ấy, tay lựa quả to nhất đưa cậu.Cậu trai xoè hai tay nhận lấy quả cam bà đưa.
-cháu cảm ơn ạ - cậu trai cười rạng rỡ,nhìn bà cụ đi về nhà.
A...Taeghyung đau tim quá, nụ cười kia sao lại đẹp đến vậy, chói chang đến vậy, chói đến mức cậu sắp mù mắt rồi, cậu nheo nheo mắt, thực sự rất chói. Sau một lúc, Taehyung mở to mắt ra, muốn nhìn người kia rõ hơn nhưng mà người ta đi mất rồi, trong lòng Taehyung đang hụt hẫng vô cùng.
-nhắm mắt làm cái gì không biết.- Taehyung giận dỗi, vò rối mái tóc suôn mượt của mình. Jimin và JungKook nãy giờ đứng cạnh, đều thấy hết cả.
-haha, Taehyungie của chúng ta yêu rồi.

----------------------------------------------------
đây là lần đầu toii viết truyện, sai sót còn nhiều, mong mọi người chỉ điểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro