Chương 24. "Sao anh báo quá vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện về Hạo Thạc..."

Nam Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên nói như thế nào với Tại Hưởng nữa.

"Em gặp Hạo Thạc rồi sao?"

Tại Hưởng cười mỉa mai, đôi mắt đẹp sắc sảo tựa hồ lạnh như băng. Nam Tuấn đoán ra là hắn tức giận rồi, gã từ đầu cũng chẳng muốn giấu Tại Hưởng nhưng...

"...dù em có biết em ấy đang ở đâu đi nữa thì Hạo Thạc cũng đã quên mất em là ai rồi."

"Tại sao?"

Nam Tuấn lưỡng lự một lát rồi cũng nói.

"Hạo vì cú shock tâm lý năm đó nên dường như chẳng nhớ chuyện gì cả. Hơn nữa năm ấy Hạo Thạc cũng chỉ là đứa trẻ, chuyện lúc nhỏ cũng chẳng đáng là gì nên không nhắc tới cũng một phần là không muốn để trong lòng đứa trẻ ấy bóng ma tâm lý nên chuyện này cũng bị giấu nhẹm đối với em."

Nam Tuấn liếc mắt một cái quan sát nét mặt của Tại Hưởng.

"Em cũng biết mà năm đó, em cũng có mặt ở đấy."

Tại Hưởng trong lòng thật ra cũng đoán được vài phần rồi, bởi vì lần đầu gặp mặt Hạo Thạc cũng chẳng nhớ ra hắn là ai.

"Nhưng ít nhất cũng phải cho em biết tung tích của em ấy chứ?"

"Nói cho em thì em lại chạy đi tìm thằng bé à? Anh không lạ gì tính của em đâu."

Tại Hưởng không phủ nhận lời nói của Nam Tuấn. Hắn nghĩ nghĩ, rồi lại chuyển chủ đề.

"Lần này kêu em về nhà có chuyện gì?"

Nam Tuấn thẳng thắn nói ra mục đích của bản thân.

" Lấy em làm bia đỡ đạn."

....:)

"Em thì đỡ được gì? Anh nghĩ em đỡ được mấy lão già đó sao?"

"Em dùng mặt tiền của mình ra bao che cho anh là được."

"Sao anh báo quá vậy?"

Nam Tuấn bình thản vô cùng. Gã biết Tại Hưởng sẽ không định giúp hắn đâu. Nhưng gã có chiêu bí mật.

"Lần này nhà họ Trịnh định sẽ ra mắt Hạo Thạc người kế thừa duy nhất của Trịnh gia. Hai đứa em chỉ cần có mặt mấy lão già kia sẽ không thể làm khó tụi anh."

Nam Tuấn như nói trúng hồng tâm của Tại Hưởng. Nhìn vẻ mặt có chút lưỡng lự của Tại Hưởng khóe môi âm thầm nhếch lên.

Tại Hưởng sao đó chẳng từ chối nữa, liền đồng ý.

Nhưng...

Tại Hưởng hiện tại cũng chẳng biết hai từ "tụi anh" này lại là Nam Tuấn, Thạc Trân và tình cũ Mẫn Doãn Kỳ...

...

Đem muối bỏ bể.

Lo xa vô ích, Hạo Thạc cứ nghĩ là sẽ có chuyện lớn gì đó...

Không ngờ là bị dụ về nhà...

Sau khi về nhà chính đến nay cũng là một tuần hơn. Vừa về đến nhà thì đã bị lôi đi câu cá, vẽ tranh, uống trà cùng các lão trưởng bối. Mệt mỏi vô cùng.

Các trưởng bối của Trịnh gia biết cậu là ca sĩ nổi tiếng còn liền kéo cậu đi hát karaoke cùng họ.

Vậy là căng dữ chưa...:)

Ai nói là các trưởng lão sẽ gay gắt, làm khó dễ này nọ thế?

Lúc này bóng dáng của một cô gái trẻ trung bước đến kế bên Hạo Thạc. Cậu cũng để ý đến cô gái này.

Cô gái ấy bỗng cất tiếng trước.

"Xin lỗi nhé, các trưởng bối tuổi cũng đã cao giờ cũng chỉ muốn về dưỡng già cùng con cháu. Nhưng chẳng mấy khi mấy đứa ấy lại tề tụ đông đủ nên các trưởng bối mới nghĩ ra hạ sách như vậy. Chắc em cũng khó xử nhỉ?"

Cô gái trước mặt Hạo Thạc đây dáng người đoan trang, thanh lịch chính là Trịnh Hải Anh là chị họ của cậu, đồng thời cũng là người đang tiếp quản gia nghiệp thay cậu.

Từ khi Hạo Thạc nhận tổ quy tông năm cậu 16 tuổi đã được Trịnh Hải Anh xem như người nhà mà nuôi dưỡng cậu.

Chị họ cũng là người cổ vũ cậu bước trên con đường nghệ thuật, mặc cho các trưởng lão không đồng ý vẫn giữ ý định trưởng nam mới có thể thừa kế gia nghiệp nên nhất quyết không cho cậu thực hiện mong ước của bản thân. Nhờ có chị họ cậu mới có thể bước tiếp trên con đường mình chọn.

Với lại so với cậu Trịnh Hải Anh là người thừa kế phù hợp nhất. Chị ấy vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp một người tài sắc vẹn toàn.

Hạo Thạc từ nhỏ đã mồ côi cha, cậu còn chẳng nhớ rõ cha mình là người như thế nào chỉ biết mẹ nói lại người đó đã mất. Chỉ còn hai mẹ con cậu sống cùng nhau, cho tới khi mẹ cậu cũng qua đời năm cậu 15 tuổi. Cậu mới biết được bản thân còn có một xuất thân khủng như vậy.

Được đưa về Trịnh gia, từ ngày đó cậu cũng chẳng còn sống khổ cực nữa. Cậu luôn biết ơn người trong gia tộc đã đối tốt với cậu nhất là người chị gái này.

Mặc dù cậu luôn được cưng chiều từ khi được nhận đến giờ nhưng vẫn là không muốn phụ thuộc vào hậu phương.

Vẫn luôn muốn tự lực bước trên đôi chân của mình và cũng là vì bản thân cậu thấy mình không thể gánh vác trên vai trọng trách to lớn như này.

Vẫn luôn có một Trịnh Hải Anh xuất sắc hơn cậu, luôn nỗ lực hết mình để được công nhận. Cậu tin chị ấy có thể làm tốt hơn cậu.

Cậu nhìn người chị gái thân yêu lâu ngày không gặp, niềm vui mừng chạy đến ôm Trịnh Hải Anh.

Trịnh Hải Anh cũng cười vui vẻ, đón cậu vào vòng tay. Đã rất lâu không được gặp nhau hai chị em ôm nhau thắm thiết rồi lại luyên thuyên hỏi thăm lẫn nhau.

Bầu không khí ấm áp, Hạo Thạc cũng cảm nhận được không khí gia đình ấm cún mà lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận.

Những trưởng bối nhìn khung cảnh này cũng cười xòa với nhau.

"Lũ trẻ lớn cả rồi mấy ông nhỉ?"

Một cụ lớn tổi tóc bạc, chòm râu lõm trõm dài. Dù đã cao tuổi nhưng khí khái mà ông toát ra vẫn phong độ. Người này chính là Trịnh Xuân Tú. Ánh mắt dịu dàng nhìn cháu trai cùng cháu gái của mình.

"Ca à, dù bọn trẻ có lớn thì trong mắt tui vẫn là con nít còn chưa hỉ mũi sạch thôi."

Giọng một lão bà tiếp lời, người vừa cất lời cũng chính là Trịnh Nguyệt Ánh. Dù đã đứng tuổi nhưng vẻ đẹp sắc sảo không thể bị thời gian che lấp hẳn. Khí khái toát ra vẻ ưu nhã, cao quý.

"Em vẫn cứ thế suốt, tụi nhỏ cũng sắp đến tuổi cưới chồng, cưới vợ rồi nhỏ gì nữa?"

Một cụ ông khác cũng tiếp lời, là nhị lão Trịnh Tường.

Nhắc đến từ kết hôn cả ba vị trưởng lão lại đâm chiêu ra.

Trịnh Nguyệt Ánh bỗng nói.

"Tụi nhỏ đã lớn dị rồi sao...chúng ta có lẽ nên tìm một vị hôn phu môn đăng hộ đối với tụi nhỏ nhỉ?"

Trịnh Tường tiếp lời.

"Anh cũng nghĩ thế, để xem lại coi còn con cháu thế gia nào đến tuổi mà chưa kết hôn không nhỉ?"

Trịnh Xuân Tú, cũng bồi thêm một câu.

"Tôi nghĩ con lớn của nhà họ Phương kia cũng trạc tuổi Hạo Thạc nhà ta đấy."

Thế là hai cụ già với một lão bà tụm lại, mỗi người một câu lại bàn ra bàn vô. Một bên Hạo Thạc cùng Trịnh Hải Anh nhìn cũng bật cười.

Trịnh Hải Anh nhìn lại đứa em nhỏ ngày nào còn đến vai cô, giờ đã lớn mà ánh mắt không nói nổi nên lời. Nhìn đứa em cực khổ ở ngoài kiếm tiền đến mức chẳng ăn đầy đủ trong gầy gò khiến cô đau lòng mà hỏi thăm cậu.

"Em dạo này ăn không ngon à? Sao trông gầy thế?"

Hạo Thạc nhìn vào đôi mắt của Trịnh Hải Anh cũng biết là cô đang lo cho mình. Cậu dịu dàng nắm lấy mu bàn tay Trịnh Hải Anh nói lời an ủi cô.

"Em không sao, vẫn ăn uống bình thường thôi tại vì sắp có dự án mới cần tạo hình ốm yếu chút mà."

"Em thiệt tình, dù gì cũng phải giữ gìn sức khỏe kẻo bệnh mất đấy!"

Cô càng thương xót cho đứa em mình hơn, cũng vỗ nhẹ vào tay Hạo Thạc, trong lời nói cũng có phần trách móc nhẹ.

Hạo Thạc cũng cười trừ, rồi nhanh đổi chủ đề khác. Cũng như thâm dò chút chuyện của Thạc Trân.

Dù đã suy đoán đủ đường nhưng thăm dò tình hình trước đã vẫn là tốt hơn.

"Chị...sao lại kêu em về nhà gấp thế?"

Trịnh Hải Anh sau khi nghe câu hỏi từ Hạo Thạc ánh mắt dời đi, trốn tránh ánh nhìn của cậu.

Trịnh Hải Anh cũng rất chột dạ, nuốt nước bọt không biết nên mở lời như thế nào với Hạo Thạc...

"Sao thế? Chị có gì giấu em à?"

Trịnh Hải Anh, hít một hơi thật sâu rồi đối diện với Hạo Thạc nặng nề nói.

"Các trưởng bối muốn liên hôn với nhà họ Kim, đằng ấy cũng đã ngỏ lời đồng ý chỉ chờ hai đứa đồng ý."

Hạo Thạc ồ một tiếng, nghĩ nghĩ xem ra đây là chuyện vui rồi. Chị cậu sắp thoát ế rồi, cậu nên mừng cho chị gái mình thì hơn.

"Vậy thì vui quá rồi, chị sắp cưới chồng rồi người ta là người của gia tộc Kim chắc hẳn của anh tú tài giỏi lắm nhỉ?"

Hạo Thạc vui mừng nắm lấy tay của chị gái mình.

Trịnh Hải Anh cũng nghệt mặt ra, sau đó cô giữ lấy tay Hạo Thạc lại nặng nề lên tiếng.

"Hạo Thạc à em nhất định phải bình tĩnh nhé!"

Hạo Thạc không hiểu gì cũng gật đầu đáp.

"Lần này kêu em về là muốn em xem mắt vị con trai nhà họ Kim kia ấy! Các trưởng bối muốn liên hôn giữa hai nhà sắp xếp cho em và vị Kim kia kết hôn với nhau."

"Hả?????"

Hạo Thạc đứng hình mắt 5 giây, sau đó hoảng hốt hỏi lại Trịnh Hải Anh một lần nữa. Cô nhìn đứa em mình hốt hoảng như thế sau khi nghe tin thì liền đặt tay lên vai Hạo Thạc trấn an cậu.

Cái vỗ vai của Trịnh Hải Anh làm cậu ngầm hiểu đây không phải đùa...

#Zi

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm này rất nhiều 🙇‍♂️💜 mình sẽ cố gắng nhiều hơn.

Cập nhật vào mỗi T2 hàng tuần, trễ ngày đăng tự động bù chap (ko hứa điêu nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro