Extra01. Nothing could prepare me for your style

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Jeon Jung Kook , biết gì không ?  " Cô bạn bàn bên lay lay Jung Kook đang ngủ gật , miệng vẫn chu chu. 

" Im... để yên tao ngủ coi con Sujinaa này ? " Cậu cáu kỉnh trả lời cô bạn cùng bàn với chất giọng còn ngái ngủ .

" Ừ , mày cứ ở đấy mà ngủ , tí hụt mất anh đẹp trai với học bổng toàn phần thì đừng có gào mồm lên "
Cô bạn cười khinh khỉnh nhìn con thỏ mê ngủ trước mặt . 1.. 2...

" Hả ? Học bổng ? Còn là học bổng toàn phần luôn ? Mày có đùa không con quỷ ? " Ngay vừa khi nghe tới hai chữ " học bổng " Jung Kook liền sáng rực mắt mà bật dậy

" Sao mày phản ứng dữ dội thế ? Chẳng phải bố mẹ nuôi mày giàu lắm hả ? Còn lo cái gì ? "

Sujinaa khó hiểu nhìn con người trước mặt , tiện tay lấy ra một tờ đăng ký nhận học bổng .

" Haizz , mày thôi đi . Hôm qua mải nghe mày thao thao bất tuyệt về con nhỏ mày ghét mà tao chưa kịp kể đấy ? " Jung Kook thở hắt , mắt ánh lên nét đượm buồn cùng tủi thân rồi nói tiếp

"Hôm nọ vừa báo bố mẹ một cái mũi bị gãy ....có thằng dám cướp cây cọ cuối cùng tao định mua , mà không có thì không chạy deadline được . Bảo nó nhường thì nó không nhường , đã vậy lại còn thách . Tao cũng đang cáu nên cho một đấm ... ai dè thằng đó mũi tẹt phải nâng mũi nên vừa đấm đã gãy . Lúc bố mẹ nó qua bắt đền thì mới biết công ty bố nó là đối tác quan trọng , mẹ nó là bạn thân mẹ tao . Vừa qua mách một hai câu thì mẹ tao đuổi tao ra ở trọ , mỗi tháng chỉ chu cấp tiền ăn . Còn lại thì tự thân vận động " Jung Kook uất ức nói một lèo , tay còn giả vờ lau lau nước mắt tỏ vẻ ấm ức .

" Phụt.... hahah .....haha ... cười chết tao ....haha ....cả lớp vào mà xem ... Jeon Jung Kook đấm gãy mũi ....ưm ưm " Sujinaa ôm bụng cười ngặt nghẽo , liền bị Jung Kook nhét thẳng tờ giấy đang vo tròn vào mồm

" Mày còn cười ? Mày cười cái khỉ gió gì ? Mày ngứa đòn hả mà dám cười ? "
Jung Kook gân xanh nổi đầy trán , nghe câu truyện xấu hổ vậy mà cười cái gì ? Còn không biết an ủi ?

" Làm sao để lấy học bổng đấy ? Có bao nhiêu người được nhận ? "

" À , cái học bổng toàn phần đấy được học trưởng lấy rồi mày . Giờ mà lấy thì lấy học bổng 80% thôi , có mỗi một suất toàn phần thôi à, chỉ cần thành tích học tập tốt thì có thể đăng kí được  , cơ mà mày cả ngày đi báo như vậy , khó lấy lắm . " Sujinaa lấy cục giấy ra khỏi miệng , mắt lườm Jung Kook tóe lửa , câu cuối còn cố tình chẹp miệng một cái thể hiện sự tiếc nuối .

" Gì , tao là thủ khoa đó mày . Chẳng qua mới vào được suy tôn làm đại ca mà đại ca thì đương nhiên phải báo rồi ? Không báo chúng nó khinh . Bố mày là hiệu trưởng đó... " Jung Kook đang nói dở thì cô giáo bước vào lớp , vừa vào lớp đã ném cho Jung Kook một ánh nhìn hình viên đạn

" Lớp trật tự , có một vị khách đặc biệt tới thăm trường . Đề nghị nghiêm túc . Dạ mời anh vào " Vừa nhắc nhở học sinh , cô giáo liền dùng chất giọng khác hẳn lúc nãy mời người ở ngoài cửa vào . Người kia vừa bước vào lớp , lập tức lũ con gái hét ầm lên .

" Ê nhìn xem , nhìn đẹp trai nhỉ ? "

" Đẹp trai cái khỉ gió gì ? Học trưởng Kim Nam Joon của tao là đẹp nhất . Khó ai bằng học trưởng crush của tao nha mài "

" Thôi thôi ông giời con cho tao xin , mày nói vậy người ta lại tưởng mày thích anh họ của mày thật đấy "

" Ờ cũng đẹp trai "

Trong khi hai người đang bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện xung quanh thì ở dưới này Taehyung đang híp mắt nhìn chằm chằm vào con người ở đằng trước , mím nhẹ môi . Ánh mắt đầy đăm chiêu

" Ê cái người kia nhìn quen lắm mày . Nhìn giống người trong bức ảnh chụp với người y hệt mày . Nhìn mày với anh giai dưới kia giống duyên tiền kiếp quá "

Sujinaa a lên một cái nhẹ , quả nhiên là nhìn rất quen mắt . Thì ra là người trong bức ảnh mà cô từng nhìn thấy . Là Bá tước Kim - một Hàn kiều nổi tiếng ở Pháp cùng người bạn đời của gã : Jeon Jung Kook

" Duyên tiền kiếp ? Duyên tiền kiếp là cái gì ? Mày đọc fic OTP nhiều nên não bị ảo hả ? " Jung Kook khó chịu nhìn cô bạn , từ khi nhìn thấy ảnh đó cô bạn này cả ngày lải nhải về cái gọi là duyên tiền kiếp

Vừa trách bạn quay xuống người đã đi mất , mà vừa vặn cũng đã là giờ tan học . Jung Kook xách cặp ra về , tay còn đang cầm hộp sữa chuối mà thằng đàn em vừa " cống " lên cho mình .

" Jeon Jung Kook ... chờ một chút "

Jung Kook đang thẫn thờ đi trên sân trường , suy nghĩ vẫn vơ thả trôi suy nghĩ theo từng đám mây mùa thu . Vừa nghe có tiếng gọi , Jung Kook liền quay đầu theo nơi phát ra âm thanh .

" Anh là ? "

" Tôi là Kim Taehyung , người nay đến lớp em đó ? "

" À , thì ra là anh sao . Anh tên Taehyung à ? Liên quan gì tới tôi sao ? "

" Tôi thích em ... "

Jung Kook bất ngờ rơi hộp sữa chuối trên tay , mắt mở to đứng chôn chân tại chỗ . Đầu vang lên tiếng ong ong , không rõ mình đang nghe gì cả .

" Anh chính là bị dở phải không ? Mới gặp đã thích ? "

" Rồi em sẽ phải thích tôi "

Nói rồi Taehyung để cậu đứng tại đó , nói xong liền quay người rời đi . Trên tai đã đỏ ửng .

Dù có là kiếp nào đi nữa , tôi sẽ vẫn luôn tìm em , yêu em , thích em

[.........]

Đã một tháng trôi qua , Taehyung không đến tìm cậu nữa. Cậu biết anh làm ở công ty đối diện trường của mình . Mỗi ngày đều bắt gặp anh tới công ty nhưng tuyệt đối không để cậu vào mắt . Lướt qua nhau như người xa lạ , vậy mà nói thích người ta đó hả ?

" Em cũng thích anh mà ... " Cậu nói câu này vừa đủ cho một mình nghe lúc đi qua anh , cậu quả thật là thích anh rồi đó nha . Tuy mạnh miệng vậy thôi nhưng có rung động đó , ấy vậy mà người ta chỉ coi mình như người dưng .

" Mẹ nói rồi đó Kookie , người đàn ông này đích thị là duyên tiền kiếp . Con mau nhìn xem , đợt nọ mẹ vừa coi bói . Bà bói nói hai người đã được nguyệt lão buộc chỉ đỏ từ kiếp trước . Vĩnh viễn không xa nhau đó "

Câu nói của mẹ lại ùa về suy nghĩ của cậu . Không biết đi đứng sao mà va phải một người con gái.  Cả hai cùng a lên một tiếng

" Aizz , cái cậu này đi kiểu gì vậy hả ? Ủa... ủa Jung Kook ? " Cô gái trước mặt lắp bắp gọi tên cậu . Sao ai cũng biết tên cậu vậy ? Cậu đâu nổi tiếng đến vậy ?

" Sao cô biết tên tôi ? " Cậu nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt . Mà cô gái kia thì lúng túng rõ rệt

" À , không ,không . Cậu có sao không "

" Aline , cô còn làm gì vậy hả ? Bảo cô đi mua cà phê , mua cà phê lâu vậy sao ? "

" Em đến liền đây bá...tổng tài ! "

Lại chạm mặt nhau rồi nha , mau tới nhìn con người một thân vest đen , tóc chải ngược ra sau thật đẹp trai . Jung Kook nhìn người con trai đằng trước không chớp mắt .

" Lại gặp em rồi , em đã thích tôi chưa ? " Hắn dùng chất giọng ôn nhu nhìn người trước mặt . Không biết có phải do gương mặt cùng giọng nói của hắn có bùa hay không mà khiến cậu gật đầu cái rụp . Hắn cũng vì thế mà câu lên nụ cười thỏa mãn .

[.........]

Sau khi nhận lời yêu , hắn bám cậu đến lạ ! Lúc nào cũng Jung Kookie , thế nhưng cậu yêu cái nét nũng nịu này lắm đó . Cùng nhau đón mùa giáng sinh đầu tiên . Cậu dắt hắn về ra mắt gia đình

" Mẹ ơi ~~ Kookie đem con rể về cho mẹ nè "

Mẹ Jung Kook đi từ dưới bếp lên , vừa nhìn thấy người bên cạnh con trai mình thì không khỏi thỏa mãn

" Cuối cùng thì cậu cũng chịu tới rước thằng nhóc này đi rồi à ? " Mẹ Jeon cười cười nói với người con rể , mà hắn nghe xong cũng chỉ gật nhẹ . Chỉ riêng cậu là đứng ngơ ngác không hiểu .

[ .....]

Mới đó mà đã 3 năm , hôm nay là ngày mà Jung Kook tốt nghiệp . Hắn và bố mẹ nuôi cùng đến chúc mừng Jung Kook , ngày cậu tốt nghiệp cũng là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cả hai . Tối đó , hắn đã hẹn cậu cùng nhau đi ăn tối , xem phim và kỉ niệm 4 năm yêu nhau .

" Không biết em có tin lời anh không , nhưng anh ở đây cùng với trái tim của bá tước Kim từ kiếp trước ! Gã đã hứa hẹn với em sẽ luôn yêu em trọn đời trọn kiếp . Anh đã vất vả mà tìm em suốt một thời gian dài , may sao nguyệt lão lại buộc anh với em vào với nhau . Dù cho em không còn kí ức của kiếp trước , hay dù cho anh không còn ký ức của kiếp trước . Thì anh sẽ mãi đi tìm em , yêu em và bảo vệ em hết kiếp và mãi mãi về sau  "

" Jung Kook , em đồng ý lấy anh nhé "

Nói rồi hắn từ từ lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhung đen nhỏ,  chân quỳ xuống trước mặt cậu, chiếc nhẫn kim cương bên trong dần hé mở, toả sáng như những vì sao, những vì sao vì cậu mà lấp lánh . Mắt cậu rưng rưng những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống

" Em vốn không tin cái gọi là kiếp trước hay duyên tiền kiếp . Nhưng em sẵn sàng đồng hành cùng anh ở kiếp này , kiếp sau và mãi mãi "

" Em đồng ý ! "

Nhận được câu trả lời của cậu, trái tim hắn như vỡ oà. Nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cậu chiếc nhẫn chứa đầy sự chân thành cùng tình yêu của mình. Đặt một nụ hôn nhẹ lên nơi ấy . Kiếp trước cậu và hắn đã cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc , vậy thì chắc chắn kiếp này , kiếp sau và mãi mãi . Trọn đời hạnh phúc !

__________________________

Đăng liền để đếm ngược và  đón mừng sinh nhật tiểu điện hạ 🥺

Vì extra 2 là q&a xàm xí với Au và th × jk, mọi người hãy cmt ở đây để mình bổ sung vào extra 2 nhé . Iu iu

Pic ảnh mà Sujinaa nhắc tới đây nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro