thỉnh thoảng nhớ lại lúc trước, cũng chỉ là vội vã thoáng qua,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook gặp lại anh trong một chiều hoàng hôn ngược nắng.

Khi những tán lá ố màu rơi rụng, ánh mặt trời đỏ hỏn hắt lên khuôn mặt những mảng tối màu, cậu theo thói quen vẫn nhè nhẹ gảy những vết khô lại vì sương đêm trên cành hoa bên bậu cửa sổ.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cậu nhớ một cánh hoa đã lìa cành.

Hình như đã trôi qua lâu lắm, lâu đến nỗi Jungkook tưởng rằng mình đã quên đi.

Một đoạn kí ức ngắn ngủi chôn vùi cả một hòm bi thương...

Anh đứng đó, dưới bóng anh đào lả tả những cánh hoa lìa rụng, nắng hắt lên mặt anh những gam màu rực rỡ, lay chuyển luôn cả lòng người đối diện.

Jungkook thẫn thờ, đôi mắt to tròn như thể cùng ngưng đọng với không khí ngại ngùng xung quanh.

Anh ấy vừa nói gì thế nhỉ? Có phải anh vừa thổ lộ với cậu đấy không? Không biết nữa, nhưng cậu chắc chắn anh vừa nói câu gì đó rất xấu hổ đủ để chính bản thân cậu cũng biết vành tai mình đang đỏ dần lên.

"Được không em?"

Anh hỏi, tông giọng trầm thấp đánh gãy những rối loạn đang hiện hữu trong đầu người đối diện.

Jungkook sực tỉnh, ồ lên một tiếng nhỏ rồi tiếp tục cúi đầu ngại ngùng.

Đứng đó là Kim Taehyung, một học sinh ưu tú với học lực dẫn đầu, khoác lên cho mình một vẻ ngoài rất nam tính, trưởng thành hệt như anh không phải chỉ là một học sinh trung học bình thường.

Jeon Jungkook để ý anh đã từ lâu.

Có lẽ là một tuần trước khi anh dịu dàng chơi đùa cùng một chú cún nào đó, là hai tháng trước lúc bắt gặp anh đẩy thùng hàng cho một bà lão đi ngang.

Hoặc giả như nửa năm trước, khoảnh khắc anh cười thật tươi chỉ đường cho một đứa lính mới còn lạ lẫm với mọi thứ là cậu.

Cũng có thể là lâu hơn thế nữa, thời điểm anh gián tiếp từ chối mọi lời tán tỉnh từ nữ sinh trong trường bằng cách tuyên bố xu hướng giới tính của mình trong bài phát biểu đón học sinh mới đầu năm.

Jungkook không biết anh có nhận ra hay không, những lúc ánh mắt mình đặt trên người anh hơi lâu một chút, cả những khi thời tiết chuyển mình cậu lén lút gửi cho anh một túi sưởi đặt trong tủ giày.

Rồi đột nhiên Jungkook nhớ đến những buổi trưa hè nắng gắt, thay vì dành một đống thời gian để có thể cặm cụi trên thư viện, cậu chọn một chỗ ngồi thật gần dưới canteen đủ để nhìn rõ từng đường nét đẹp động lòng người kia.

"Jungkook?"

Âm thanh đó vang lên thật gần, thật chân thực, thực đến nỗi những sợi lông tơ của cậu thiếu niên dựng thẳng đứng, chạm nhẹ vào lớp quần áo mỏng tang đang rung rung trước những đợt gió không màu.

Ánh mắt cậu thảng thốt ngước lên, dường như không phản ứng kịp mà chỉ có thể bật ra một dải âm thanh nhỏ nhoi: "Dạ?"

Trước chuỗi phản ứng của Jungkook, anh chỉ mỉm cười thật khẽ, chậm rãi nhắc lại câu hỏi trước đấy: "Có được không em?"

Và rồi anh thấy, trong đôi mắt lấp lánh những ánh sao dường như có thêm một mặt trời. Nheo lại với những nếp nhăn đổ xô nơi cuối con mắt, Jungkook cười thật tươi.

Thời gian trôi đi, ngày tháng bên nhau không nhiều, chẳng đủ để cậu đếm lại trong nhiều đêm giật mình tỉnh giấc sau này, để rồi chợt nhận ra, người ta đã đi rồi. Đi thật xa, xa về miền hoang vắng hệt như một mảng trống rỗng đang dần hình thành nơi đáy cõi lòng lạnh ngắt.

Đôi lúc Jungkook nhớ lại ngày xưa, cái ngày mà anh còn chấp nhận để năm ngón tay của mình đan lồng vào tay cậu, sánh vai nhau cùng bước đi dưới sân trường, ngang qua biết bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ cùng ganh ghét.

Lúc đó suy nghĩ còn non trẻ, Jungkook chẳng sợ gì hết, chỉ lo anh chùn bước trước những tiêu cực mà xã hội đổ dồn vào, để rồi đến nỗi anh phải buông tay.

Thế mà chẳng thể nào đâu, Jungkook của vài năm trước đã nói như thế. Nói rằng anh của cậu mạnh mẽ lắm, sẽ không chậm bước lại chỉ vì những lời nói thoảng qua ấy, có chăng sẽ chỉ chậm lại gánh vác cùng cậu một nửa nỗi đau.

Ấy vậy mà nó lại xảy ra thật.

Có phải không nhỉ, Jungkook chua chát nghĩ. Đã vô số lần kể từ sau ngày hôm đó, cậu không ngừng tự hỏi bản thân, khắc sâu vào trong tâm trí như một lời dẫn. Có phải không, khi anh buông tay cậu chỉ vì lời qua tiếng lại. Có phải hay không, khi anh rời đi vì xót xa cho một mối tình dang dở. Hay liệu rằng, ngay từ đầu chỉ có cậu đa tình mà đơn phương một mối, anh chỉ vì quá rối rắm khi phải đối diện đến nỗi xa rời quê hương?

Thông thường, con người ta sẽ rơi vào trạng thái bất lực cùng cáu bẳn khi trước mắt là một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng rốt cuộc tháng này qua năm kia, hạ qua đông đến cũng chẳng có một manh mối nào cho câu trả lời.

Jeon Jungkook đã từng như vậy, có hay không vẫn đang ẩn hiện đến bây giờ, câu hỏi đó mãi chẳng đưa đến cho cậu một câu trả lời xứng đáng. Đáng cho một kết cục chóng vánh của hai kẻ còn yêu, đáng với những dằn vặt đến đau thắt tâm can, đáng với nhiều đêm dài giật mình tỉnh giấc chỉ vì chợt bắt gặp hình bóng ai kia thật gần.

Đáng với một quyết định thật liều lĩnh: Jungkook trong một đêm say đã thì thầm với chính bản thân, nói rằng cậu sẽ chờ đợi người, đợi đến một ngày đông sẽ tàn, tuyết sẽ ngừng rơi, và mặt trời năm đó sẽ lại chiếu sáng nơi đáy mắt cậu lấp lánh ánh sao đã sớm lụi tàn.

Yêu anh thật dễ, đến bên anh là cả một thời gian dài. Quên anh thật khó, nhưng lời chia tay thốt ra sao mà ngắn ngủi quá.

Gạt bỏ tất cả về sau, mang ưu tư tuổi trẻ cất vào hòm thanh xuân, vùi chôn đến tận cùng nơi đáy lòng đã sớm không còn nở hoa.

Jeon Jungkook vốn chưa từng đem lòng yêu một ai, nhưng chỉ vì quá thương một người đã không còn có thể rung động cho đến tận sau này.

Một cô gái, một chàng trai, hay thậm chí một người người nào đó có ngoại hình giống anh, đôi mắt, đôi môi giống anh, tông giọng trầm thấp giống anh, có khi Jungkook rồi chỉ giật mình một chút. Rồi thôi.

Bởi cậu biết anh không thể nào ở đây, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt cậu nữa. Bởi vì anh là Kim Taehyung, anh là người cậu sẵn sàng yêu thương hết một đời, cũng chấp nhận nén đau thương trao cho anh một tương lai đẹp đẽ nhất. Bởi vì anh đã chẳng trở về nữa, anh đã đến một nơi thật xa, xa về miền hoang vắng, xa đến nỗi Jungkook không thể hình dung nổi anh đang sống ở đâu, không gian như thế nào, đã có người cạnh bên hay chưa, và liệu, anh có đang hạnh phúc hay không?

Người ta nói, ba năm là quá đủ cho một mối tình đơn phương. Jeon Jungkook đơn phương người ta chưa đầy hai năm, song phương một năm, đơn phương một đời.

Thôi thì, em đợi anh nơi ánh trăng chiếu tỏ rõ nhất, nơi tia nắng mặt trời rọi đến gương mặt anh những gam màu tinh tế đến nhạt nhoà.

Em có thể chờ anh, chờ anh mãi.

Còn anh, anh có thể vì em mà trở về được không?

Năm năm sau kể từ ngày cuối.

Jeon Jungkook ngồi nghỉ chân tại chiếc ghế đá đặt sát công viên, thở dài mệt mỏi sau khi bê vác chậu cây hải đường từ tiệm phân phối. Ngắm nhìn dòng người đổ xô qua lại, Jungkook mắt nhắm mắt mở tựa người vào mặt ghế, môi hé ra nhẩm lời một bài hát.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Jungkook nhờ kinh nghiệm nhiều năm của mình có một studio âm nhạc riêng. Ban đầu vốn chỉ là làm vì đam mê, một thời gian sau lại thành nổi tiếng, cậu dành dụm ít tiền sau đó song song kinh doanh một tiệm hoa nhỏ ở góc phố.

Đây cũng là một trong những sở thích từ lâu của cậu, cụ thể là nó nảy ra vào những thời điểm cậu chịu nhiều thương tổn nhất.

Cậu cần một không gian riêng, nơi có những sắc màu nhẹ nhàng thấm đẫm ánh nắng mặt trời, nơi hương thơm dìu dịu phả đến tận sâu trong tâm khảm, nơi khiến cậu chỉ có thể gạt đi mọi nỗi niềm về phía sau mà một mình thưởng thức những tươi đẹp cậu đã bỏ qua.

Hít sâu một hơi, mùi đất nồng ở đây khiến cậu chẳng thoải mái chút nào. Jungkook cúi xuống xốc chậu cây lên, nặng nề lê bước tiến đến tiệm hoa nơi cuối đường.

"Ối..." Những nhành cây cao chỉa ra che khuất tầm nhìn phía trên, Jungkook chỉ lò dò nhìn được qua những kẽ hở nhỏ, thành công khiến cậu đụng nhẹ một người nào đó: "Tôi xin lỗi, xin lỗi... Bạn có sao không?"

Vì không thể cúi đầu được nên cậu đành nghiêng chậu cây sang một bên, đầu mình ngó ra rối rít xin lỗi.

Thấy đối phương không có phản ứng, nội tâm Jungkook không ngừng run rẩy. Thôi rồi, người ta cáu rồi chăng...

"Có cần anh giúp không?"

Người ấy không đáp mà hỏi cậu, những ngón tay thon dài duỗi ra trước mặt. Jungkook trong lòng thầm thở phào, ngoài mặt nhoẻn cười định ngước lên khách sáo cảm ơn.

"Không cần đâu--"

Nắng đột nhiên tắt hẳn, đám mây dày đặc kéo đến, như thổi một tầng sương làm mờ mi mắt. Jungkook sững lại, đôi đồng tử nở rộng, đáy con ngươi xuất hiện một tia sáng bừng và lay động không ít.

Cậu nuốt nghẹn những âm tiết còn lại của câu nói, chăm chăm ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Hửm?" Người ấy mỉm cười, nhẹ như chút không khí vô hình đang đẩy qua, len lỏi chờn vờn trên mái tóc mềm mại.

Jeon Jungkook đang đứng như trời trồng, hoàn toàn bất động. Nhưng tâm trí lại không như thế, hỗn độn như một đống tơ vò.

Hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi chồng chéo lên nhau, trộn lại thành một tụ điểm đen ngòm và khó hiểu, khiến chủ nhân của nó không thể chọn lọc mà chỉ ém gọn trong lòng.

Jungkook lắc nhẹ mái đầu, mắt vẫn mở to vội lách người đi nhanh. Hoàn toàn không để ý đến thanh âm trầm thấp khẽ gọi tên cậu sượt ngang, để nó trôi bồng bềnh trong không khí, lang thang đến một nơi cậu không bao giờ có thể đặt chân đến được.

Và bóng dáng nhỏ bé khệ nệ ôm chậu cây rực rỡ đó, ẩn hiện dưới tà chiều đỏ hỏn đã lặng lẽ, thật âm thầm, len lỏi chen chân vào và trú ngụ trong trái tim người nào đó một thời gian dài đến rất lâu về sau.

Đến khi cậu trở về và đặt chậu hoa xuống nền đất ẩm ướt mới ngồi trượt xuống, mí mắt dần hạ cho đến khi nhắm hẳn. Cậu thở dốc. Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại có những biểu hiện như vừa gặp ma như vậy.

Và cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại bỏ đi nữa. Không phải bản thân vốn đã đợi ngày hôm nay từ lâu rồi sao? Mong đến lúc được gặp lại người ấy lắm mà? Muốn được cất lời giải phóng những câu hỏi đã cắm rễ thật sâu trong tim mình, để rồi nhận lại câu trả lời mình vẫn hằng thắc mắc. Vậy tại sao cậu lại bỏ đi?

Jungkook bật cười, nơi cuối đuôi mắt chẳng còn lưu lại những vết nhăn như ngày trước.

Cậu không dám chắc mình sợ hãi khi đối diện với anh, mà có lẽ, có lẽ ít nhiều bản thân vẫn chưa chuẩn bị đủ cho ngày hôm nay.

Tại sao anh lại trở về nhỉ? Anh về lúc nào, ở lại bao lâu? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nữa lại hiện ra trong đầu, để rồi tấp vào cùng chung với đống câu hỏi trước kia.

Có khi mình nhận nhầm người. Jungkook tự an ủi bản thân.

Chắc là nhầm rồi, trước kia mình gặp nhiều người giống anh lắm mà.

Nhưng giọng nói đó không khiến cậu lừa mình được, nó thật quá. Rất thật. Và anh ấy đã gọi tên cậu nữa, dù rất khẽ nhưng đủ để cậu nhận thấy.

Có lẽ là vậy rồi, chắc là phải vậy thôi.

Chiếc hòm đóng chặt từ lâu đã có cơ hội được đào lên, dù cho cậu có cố gắng ấn nó xuống bằng bất cứ loại lực nào đi nữa. Lúc này Jungkook mới thật sự mong rằng, gặp lại anh không phải để chất thêm kí ức vào chiếc hòm bi thương vốn đã phải tan biến từ lâu.

Chợt thức dậy từ những cơn mơ, một luồng ánh sáng rạng ngời rọi trên mi mắt. Jungkook chớp chớp, ngăn cho những giọt nước chưa kịp hong khô còn vương trên má.

Đêm qua cậu ngủ rất tròn giấc, một đêm an lành sau tất cả những mộng mị dài đằng đẵng. Chắc là lí trí cậu biết, cậu đã nhận được điều mình muốn rồi, cũng nên bớt gợi lại đi thôi.

Nhưng dường như tuyến lệ vẫn theo thói quen, kéo nhau ồ ạt chảy ra không kịp ngăn cản.

Jeon Jungkook mỉm cười. Cậu sắp xếp một chút rồi mở cửa hàng, tinh thần thật sự rất tốt.

Hôm nay nắng nhạt, gió lại nổi lên những guồng khí mát mẻ, những tán lá đã bắt đầu rơi rụng, nhường chỗ cho các cành khẳng khiu báo hiệu mùa lạnh sắp tới.

Khoác thêm cho mình một chiếc áo gió mỏng, Jungkook rụt người lại trước một đợt khí lạnh đột ngột ùa tới khi vừa chuẩn bị xong một đơn hàng.

Chuông cửa kêu lên vài tiếng lanh canh, nhẹ bẫng.

Jungkook đón vị khách của mình bằng một nụ cười nhẹ, một nụ cười khác xa với trước đây, cái thời mà nụ cười đó còn kéo theo nhiều hiệu ứng khác.

Đã từng đỏ mặt khi mải ngắm nụ cười người kia dưới ánh sáng le lắt ngược chiều.

Đã từng cảm nhận được đôi tai mình nóng dần lên khi cùng người kia vô tình chạm phải ánh mắt.

Đã từng long lanh tuyến lệ khi cơ thể khựng lại trước hình ảnh người kia sóng vai cùng ai khác không phải mình.

Cả nụ cười đậm màu e thẹn khi rúc mặt vào chiếc khăn quàng cổ, nỗi niềm hạnh phúc không bao giờ có lại khi nhận được lời thổ lộ bất ngờ.

Jungkook mỉm cười, tự thấy bản thân đang đắm chìm vào quá khứ, lại càng lưu luyến không muốn rời đi.

Tay cậu vươn ra, ở thực tại đang giao hàng cho khách, nhưng trong tâm trí, lại đang trao cho anh một đoá hồng.

Jungkook ngồi bệt xuống, tựa vào chiếc ghế bành ở sau, muốn nhắm mắt nhưng hai mày co giật phản đối. Cậu chỉ vừa mới thức dậy thôi.

Nghĩ không thông, cậu đứng dậy rồi lục đục dọn kho hàng, thanh lí hết toàn bộ chỗ hoa cậu xem là không có khả năng, dứt khoát vứt bỏ.

Phải chi đối với chuyện quá khứ cậu cũng một mực quay lưng được như thế.

Tiếng chuông cửa lại kêu lên lần nữa, nhẹ đến mức cậu gần như không thể nghe thấy nếu như không phải đang ôm đồ ra khỏi quán.

Vị khách mặc chiếc áo gió mỏng màu xanh lá, nửa khuôn mặt bị che đi vì chiếc khẩu trang. Nhận thấy Jungkook đang khệ nệ ôm đồ chuẩn bị rời khỏi, người đó vội lách người cho cậu đi dễ dàng hơn.

Jungkook không để ý lắm, đặt một đống thùng giấy ở ngoài cửa, vội lau tay rồi trở về vị trí đón tiếp khách hàng.

Vị khách đi theo cậu, đến khi dừng chân trước chiếc bàn gỗ dài vẫn không rời mắt khỏi vị trí trước đó.

Mải ngắm nhìn vết sẹo nho nhỏ trên má người đối diện, anh hoàn toàn không nhận ra đôi con người đối phương cũng đang mở lớn nhìn chằm chặp lại mình.

Hoa ngoài cửa đã ngừng rơi, những cơn gió khựng lại chờ đợi đám mây kéo đến, ánh mặt trời dường như cũng chậm nhiệt lại việc toả nắng, tất cả cùng tạo nhịp điệu kết thành một khúc nhạc du dương.

Jungkook cảm thấy những năm qua mình rốt cuộc đã nhìn nhận kiểu gì, không hiểu những ánh mắt, bờ môi hay sống mũi mình từng nói rất giống anh, ngay bây giờ lại cảm thấy quá đỗi ngu ngốc. Dù cách một lớp khẩu trang, hay phần tóc mái loà xoà rũ xuống ẩn hiện một đôi mắt thâm trầm cũng đủ để Jungkook biết mình đã từng sai lầm đến bao nhiêu.

Hoá ra mình lại dễ dàng quên đi ánh mắt anh như vậy, hoá ra mình lại dễ dàng nhầm lẫn ánh mắt anh như thế kia.

Hoá ra mình vẫn nhớ da diết dáng hình đôi mắt anh như thế, hoá ra mình từng dặn lòng đừng cố quên đi như thế nào.

Vậy ra, khi gặp lại một bóng hình xưa cũ mình từng thương nhớ, vẫn chẳng thể kiềm nổi lòng mình mà không bật khóc.

Mặt trời như thể chỉ đợi đến lúc này, đột ngột hắt mạnh ánh sáng rọi thẳng vào đáy mắt Jungkook, hình bóng ai kia qua thể thủy tinh càng mờ nhạt hơn nữa.

Cậu cảm thấy mắt mình như được hong khô, chớp chớp vài cái rồi nhắm hẳn.

Chỉ qua một khoảnh khắc, Jungkook chầm chậm hé mi. Dịu dàng nhìn nhắm gương mặt anh qua ánh nắng ngược chiều, nhu hoà như dòng nước ấm, vỗ về cất giữ như một kỉ vật xưa cũ được chôn sâu.

Và rồi anh thấy, trong đôi mắt lấp lánh những ánh sao dường như có thêm một mặt trời. Nheo lại với những nếp nhăn đổ xô nơi cuối con mắt, Jungkook cười thật tươi.

"Chào mừng quý khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro