.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cứ ngân nga một bài hát của người ta.

bài hát của em là tình ca buồn thương lắm.

bài hát của em là lời yêu vùi trong sương.

bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng.

em cứ ngân nga từng lời hát của người ta.

lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn.

xé nát con tim ai vụn vỡ...

~

ở một quán hát nhỏ sâu trong khu phố cổ kính tấp nập người qua lại, cậu ca sĩ vang danh nọ đang ngân nga lên tiếng hát mê say mà buồn đến tê tái lòng người.

mọi người bên dưới ngước nhìn về phía ánh đèn, nhan sắc của người ca sĩ ấy đúng là đẹp đến lay động. những người đến thưởng thức ca nhạc ở đây đều là những người có tiền và có quyền ở đất hà thành.

có những người đến đây đơn thuần để nghe nhạc, còn có người đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người ca sĩ đang hát trên sân khấu đó.

từ trong góc khuất, một người đàn ông tuổi đã ngoài 40, cầm trên tay ly vang đỏ lắc qua lắc lại mấy đường rồi thảnh thơi đưa lên miệng. ánh mắt anh không rời sân khấu kia nửa phút, trong đó có đến hơn bảy phần là si mê.

người đàn ông này chính là thống sứ thái hanh, người ta hay gọi là ông đốc lý. anh vừa là thị trưởng của thủ đô hoa lệ, vừa là công sứ Pháp ở các tỉnh bảo hộ của bắc kỳ, là một người cực kì quan trọng trong hệ thống chính quyền hà nội lúc bấy giờ.

mỗi tối cuối tuần, bất cứ khi nào cậu ca sĩ nọ cất tiếng hát, chắc chắn thái hanh sẽ ngồi ở nơi bàn rượu đó mà lặng lẽ ngắm nhìn. chẳng ai ở đất hà nội này là không biết đến niềm yêu thích đặc biệt của ông đốc lý với người ca sĩ tiếng tăm, chính quốc.

mặc dù có rất nhiều người cũng muốn chiếm lấy nhan sắc mĩ miều của cậu nhưng không ai có đủ quyền lực để vượt qua thái hanh, thế nên đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

...

khi tiếng hát kia đến lúc dừng lại, ánh đèn sân khấu cũng vụt tắt, chính quốc cúi đầu chào khán giả dưới một tràng pháo tay không ngớt.

vừa bước chân vào cánh gà, một cánh tay nào đó kéo lấy em lại nấp sau chiếc màn vải cạnh lối đi gần đó. tiếng nói của người kia phát ra từ trong màn đêm tối.

'quốc, ông đốc lý gọi mày đến rót rượu cho ông kìa.'

em sau khi nghe xong thì hướng ánh mắt mong manh về phía bàn rượu quen thuộc ấy, nơi đó có người đàn ông mà em yêu thương.

'được rồi, đưa tao chai rượu tây đằng kia đi...'

ngay khi vừa đón lấy chai rượu tây đắt tiền, chính quốc nhanh chóng tiến đến bên người đàn ông ấy. từ phong thái đến dáng ngồi ngạo nghễ, thái hanh đều toát ra một vẻ quyến rũ lạ thường. dù đã ở cái tuổi mà chẳng còn là xuân xanh, nhưng bất kì ai nhìn vào ánh mắt đào hoa của ông đốc lý đều sẽ không kiềm chế được mà tự ý sa vào lòng người.

thấy cậu đon đả đi tới cầm trên tay chai rượu, anh bất giác nở nụ cười, tự nhiên mà dang rộng cánh tay đang nắm chặt. chính quốc nghiêng mình cười nhẹ như một lời xin phép nhỏ nhoi, rất nhanh sau đã ngồi gọn trong vòng tay vững chãi đó.

'đúng là quốc em chưa bao giờ làm tôi thất vọng... cái thanh lịch này chính là điểm có thể giết người đó, em biết không?'

'đốc lý kim cứ nói vậy, em ngại...'

anh thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của em mà không nhịn được cười một tiếng. đúng là phải như thế này mới xứng đáng là người của thái hanh ta chứ.

đốc lý kim chìa chiếc ly thủy tinh rỗng tuếch của mình ra khua qua khua lại trước mắt chính quốc. em tinh tế nhận ra nên cười nhẹ, mở nắp chai rượu mới và thuần thục rót xuống ly của thái hanh và cả ly của em nữa.

'nào, em uống với tôi một ly.'

'em mời đốc lý...'

cứ một ly, hai ly, ba ly rồi bốn ly rượu vang đỏ chua chát đổ vào trong cuống họng khiến nơi đây nóng râm ran như lửa đốt. nhưng dường như trong ánh mắt của hai kẻ si tình thì chẳng có thi vị gì khác ngoài sự ngọt ngào chìm đắm trong tim.

khi đã ngà ngà say, lý trí chẳng còn khống chế nổi trái tim thèm khát tình yêu của em. chính quốc mơ màng ôm lấy thái hanh rồi thỏ thẻ.

'đốc lý, đã bao giờ ông nghĩ đến việc cưới em về nhà ông chưa?...'

'...'

anh im lặng không nói, chỉ cúi đầu. không phải vì say mà là không muốn nói ra sự thật phũ phàng. đối với người ca kĩ này, thực ra từ đầu thái hanh chỉ coi là một chốn để thuận tiện ghé qua.

ở biệt phủ, ông đốc lý đã có ba bà phu nhân mặt hoa da phấn, cả ngày chỉ có việc ăn và làm đẹp để phục vụ cho ông. thế nên chẳng có lý gì thái hanh lại rước thêm một phận nam nhân về nhà để gia đình phải xào xáo.

từ đầu, anh cũng chỉ nghĩ chính quốc là một ca kĩ bình thường, vì thích giọng hát của người mà lưu luyến lại thôi. nhưng chẳng biết tự bao giờ, bông hoa mang tên tình yêu lại đâm chồi nảy nở nơi trái tim khô héo cằn cỗi này.

ấy vậy, với thân phận là một thống sứ của thủ đô, giờ nếu cưới về một người con trai, lại còn là một ca kĩ, chẳng phải sẽ hủy hoại chính tiền đồ của mình hay sao.

nghĩ là vậy nhưng anh chẳng dám nói với chính quốc vì sợ em buồn. hết lần này đến lần khác em hỏi về chuyện sau này, anh chỉ có thể vội vàng tránh né. mặc dù không muốn để em ở nơi tạm bợ như thế này mãi, nhưng việc cho em được một mái ấm còn khó khăn hơn em tưởng rất nhiều.

'ông không thương em nữa sao ông?'

'tôi thương em nhưng...'

'...nhưng ông không muốn cho em một danh phận chứ gì...'

'tôi...'

'nếu đã là chốn nghỉ chân, thì em có tư cách gì mà mong chờ được sự thương hại từ ông cơ chứ...'

nước mắt cứ thế rơi nhẹ xuống bầu má vẫn còn ửng đỏ vì men rượu nồng, đôi môi thì đau đớn mà vẽ lên một nụ cười nhạt.

chỉ khi có hơi say trong người em mới có thể trực tiếp mà nói ra những suy nghĩ thật tâm trong lòng mình. khi tỉnh táo, nét thanh lịch của người hà nội không cho phép em sỗ sàng mà nói với ông đốc lý như vậy.

đúng rồi, người ấy là ai kia chứ? ông là người quyền lực nhất cái đất hà thành này. có khi chỉ cần em làm ông phật lòng một chút thôi, ông có thể ngay lập tức khiến em không có chốn để dung thân...

nhưng người ơi, người cũng là người tình của em cơ mà. việc đòi hỏi một danh phận là quá đáng lắm hay sao?

chẳng có ai trên đời lại cứ muốn là nơi tạm bợ mãi, em cũng cần một mái nhà, một tình yêu thật sự. nhiều lúc em muốn vứt quách cái sự dịu dàng trong em đi, để một lần được đứng lên vì chính mình. nhưng người như em, loại người xướng ca vô lòai như em, thì có gì để người ta coi trọng cơ chứ.

...

chính quốc gạt đi giọt lệ trên khóe mắt rồi đi thẳng vào trong cánh gà, không quay lại lấy một lần để nhìn sắc mặt đang trầm ngâm của người đàn ông ấy.

khi nhìn thấy bóng lưng em đi khuất, anh mới nặn ra một tiếng thở dài. tiếng thở não nề của một tâm hồn đã chai sạn những yêu thương.

~

sáng hôm sau khi mắt trời vừa ló rạng, một tiếng thông báo râm ran được truyền đến bên tai chính quốc lúc này đang say ngủ.

'quốc, dậy, dậy đi...'

'có cái gì mà gọi chu chéo lên thế?...'

'mày ra mà xem, ông đốc lý đang đến đón con gái nhà ông đốc tờ ở đầu ngõ về làm dâu. thấy đông người ra đó xem lắm...'

câu nói vừa dứt cũng là lúc tim em chết lặng. vậy là ông thà đón một người con gái khác về làm vợ còn hơn là cho em một tình yêu trọn vẹn ư?

nước mắt em rơi chậm rãi trên gương mặt không thể hiện chút xúc cảm nào. phải chăng nó đã quá chai sạn, hay vì ngay giây phút này chẳng còn bất kì biểu cảm nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn trong em.

anh biết không, giữa em và anh vốn chẳng có gì để đảm bảo, trái tim em cũng đã chẳng còn vẹn nguyên để mong người chắp vá lại. nhưng em chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là có thể gọi người em yêu một tiếng chồng. như vậy quá khó phải không anh?

thái hanh người ơi, anh có biết vì yêu anh em đã khốn khổ đến nhường nào không? cảm giác thương một người không thương mình, thực sự nó đau đớn lắm.

ở nơi chân trời khuất bóng ánh nắng mai, có một kẻ khờ cứ vùi chân mãi, trông theo một bóng người đến cái ngoái đầu lại cũng không có. chẳng phải như vậy là nhẫn tâm lắm hay sao anh?

em sẽ vẫn cứ ngân nga những giai điệu mà anh đã từng rất say mê, chỉ là từ giờ sẽ chẳng còn anh ngồi đó lắng nghe em hát nữa...

~

em cứ ngân nga một bài hát của người ta.

bài hát của em là tình ca buồn thương lắm.

bài hát của em là lời yêu vùi trong sương.

bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng.

em cứ ngân nga từng lời hát của người ta.

lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn.

xé nát con tim ai vụn vỡ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro