GU NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học về, em ăn cơm rồi vào làm bài thuyết trình. Đến tối vẫn không thấy chú có tâm hơi gì cả. Em buồn thúi ruột thúi gan luôn. Lần nào em cũng ib trước cho chú cả, chú luôn bận rộn hay sao á mà không ib cho em, em không inbox là chú im luôn. Em ghét phải inbox trước nhưng chú là ngoại lệ với em. Em cũng có giá lắm chứ bộ, nhưng em lựa chọn yêu chú thay vì những chàng trai cô gái theo đuổi em, em thích chú năm 12 tuổi đến bây giờ mà, sao từ bỏ được. Bây giờ em đã 20 tuổi rồi, đâu còn là con nít quỷ nữa đâu. Chú cũng không cần phải bóc lịch.

Chủ nhật tuần này chú qua đón em đi chơi. Hai người đi chơi rất vui. Nhưng em nhớ ra... Em và chú chưa từng xác nhận mối quan hệ. Em cầm ly cafe trên tay, em với chú tản bộ, giữa cái thời tiết se se lạnh này, em và chú bước trên đường, đèn đường hắt lên bóng chú và Em. Một lớn một nhỏ!  Em muốn hỏi chú một câu: "Chú... Đã thích ai chưa?" Chú im lặng với em, Em không hỏi, Em im lặng, em bỏ qua suy nghĩ ấy luôn, vì em biết bản thân mình không đủ can đảm. Về nhà em lại hối hận vì không hỏi chú, em không mạnh dạn tỏ tình chú. Nhưng nếu chú thích sao chú không tỏ tình em? Chú inbox bảo em ngủ sớm đi. Hiếm khi chú inbox trước thế này. Em rất rất hạnh phúc luôn, em với chú ib đến 1h sáng. Mai em vào tiết 3 nên không sợ.

[Hồi nãy em làm gì im thin vậy?]

[Dạ… chắc em lạnh quá nên em nói hết nổi.]

Em thả icon haha với dòng tin nhắn, bên kia chắc chú đang bảo em ngốc chứ gì. Em biết hết đó nha.

[Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng không chịu lớn. Nói dối như thế ai mà không nhận ra chứ.]

Cả hai cứ tiếp tục như vậy, rồi lát em đi ngủ, mai vào tiết 3 nên em cài báo thức sớm hơn 1 tiếng đồng hồ. Thế làm méo nào em ngủ thẳng cẳng qua luôn tiết 4. Em giật mình cũng gần chiều luôn rồi. Em và chú im lặng như thế, không ai inbox cho nhau.

Đến 2 ngày sau. Em nhớ chú quá, em đã nói rồi chú không bao giờ chịu tìm đến em trước toàn em phải chủ động thôi à, em chịu không được, em nhớ chú em rất rất là nhớ chú!

[Hi chú. Chú đang ở công ty hả?]

Đến 1 tiếng sau chú mới rep em.

[Ừm, em không học à?]

[Em ngủ quên nên bỏ tiết rồi.]

[Vậy thôi, tối nói. Giờ chú làm việc rồi, bye em.]

Em đọc xong em như sụp đổ luôn. Chú không hỏi em là em có bị gì không? Lần sau phải ngủ sớm. Em rất rất muốn nghe, nhưng mà em nhận lại là gì đây? Em bực bội quá, em chùm chăn lại ngủ luôn. Em ngủ đến 7h tối. Do đói nên em thức em đi ăn, nhưng mà em chưa nấu cơm…. em ngu ngốc quá! Lúc này em nghĩ đến chú. Nhưng mà… Chú đang làm gì không biết? Em trống tiết đến 3 ngày sau lận. Em bây giờ bắt xe qua nhà chú được không ta? Em suy nghĩ thế đó. Nhưng em không qua, em cũng có liêm sỉ chứ bộ. Em nghe tiếng "ting" Em chạy vội Chú inbox em. Chú hỏi em ăn gì chưa, lẽ nào em bảo "em đang chết đói nè". Em chọn câu trả lời khác là [em đang chuẩn bị ăn] mặc dù em chưa nấu cơm. Em nằm inbox với chú rồi lát em ăn mì trộn vậy.

Em hỏi chú là "Chú thích ai chưa"

[Chưa]

[Gu chú như nào vậy?]

[Trưởng thành một chút.]

Lúc chú nói câu đó. Em hụt hẫng ghê gớm. Em thì như con nít nhưng gu chú lại là trưởng thành. Em cảm thấy… húc dành cho em nhiều tình cảm nhưng lại là tình cảm BA DÀNH CHO CON. Em muốn khóc đến nơi nhưng chú lại nhắn thêm câu nữa:

[Gặp đúng ng gu sẽ thay đổi thì sao. Không ai nói trước được điều gì cả bây giờ cứ tin đi. Gu đặt ra chỉ để chọn thôi đâu nhất thiết người yêu sau này phải giống y hệt tiêu chuẩn đặt ra được.]

Em hỏi chú. "Chú thích người yêu kém tuổi không?"

[Tuổi tác không quan trọng, lớn hay nhỏ cũng được, biết suy nghĩ là được rồi.]

Em lại có hy vọng lại, em vui muốn chết luôn á. Em muốn nhảy lên nóc nhà luôn. Em muốn ở trên đó luôn và làm nóc nhà của chú á. Nhưng em chợt bị chú đá bay xuống vì tin nhắn tiếp theo.

[Nhưng con nít như em chú lại lo lắm đấy.]

Xong đời em rồi! Chú không thích người yêu tính tình như em. Thật đáng thất vọng mà, khoảng khắc đó em như rơi từ trên mây xuống tận đáy đại dương ấy.  Xong em rep lại là

[Ai biết được đâu à.]

Rồi chú đi đâu mất tiêu luôn ời. Chừng 20p sau chú thả haha. Lại là bày tỏ cảm xúc cho dòng ib của em. Thế là cuộc trò chuyện kết thúc.

|HẾT CHƯƠNG|

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro