JUNGKOOK XONG ĐỜI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật là đã mà, chú hôm nay không ở lại cuộc đời lên hương. Em nằm nghịch điện thoại nhắn tin với bạn bè rủ rê tụ tập.

NaYeon❤️
[Gì gan vậy ta?]

JiHoon😤
[Xem ra mày ăn gan hùm]

Mina😝
[Được đó, nhậu đi lâu rồi không nhậu. Sáng đình đi mà tự nhiên thèm ăn lẩu nên nhóm đi ăn luôn.]

JungKook nè<3
[Gì? Tụi bây ác độc với tao quá mà hic:((]

Mina😝
[Gì mà ác có trách thì trách chú Kim của mày đi nha.]

Em khóc không ra nước mắt bao nhiêu món ăn ngon nghẻ dâng đến mà không được đi. Chú Kim ơi là chú Kim, tại sao vậy chú?

- Ai rủa hay sao mà hắt hơi quài vậy trời?

- Bị gì à?

- Không, ai rủa tao hay sao?

- Hay mày bị bệnh mày ơi.

Chú Seo Joon ngồi ở cạnh mà né xa ra, cảm là dễ lây nhiễm lắm đó, chú nhìn Seo Joon với ánh mắt hình viên đạn. Bạn với chả bè!!

Đoạn, chiều đến JiHoon qua rước em, tụi em hay nhậu ở nhà MiNa lắm, nhà nó không có ai hết mà còn nhiều đồ ăn ngon nữa. Con gái chủ nhà hàng mà, nấu ăn cũng ngon luôn, nó hay nấu cho cả nhóm ăn lắm.

- Nhớ Park JiMin quá, thường thì nó sẽ cân hết tụi mình.

- Ừm, không biết giờ sao rồi nhỉ?

Cả đám ăn nhậu say xỉn, đến 11h khuya JiHoon tỉnh rượu mới đưa em về nhà, em cũng còn say nửa tỉnh nửa mê. Loạng choạng bước vào nhà, ủa mà hình như lúc đi em đã tắt hết đèn sao bây giờ lại có đèn? Không suy nghĩ nhiều em đi thẳng lên phòng định xả nước tắm thì ai đó kéo tay em. Ủa khoan… mình em ở nhà chú thì không đến vậy… vậy ai đây?

- Aaaaaaaaaaassaaaaa

- Im!

- Ai vậy cướp hả huhu tha cho tui đi nhà có TV với điện thoại laptop chứ không có gì nữa đâu cần thì đem đi hết đi tha mạng…

Em hốt hoảng sợ lắm, ai mà ôm em kiểu này, ủa… cướp mà ôm eo em? Cái bàn tay này…

- Chú Kim?

Đèn sáng lên, thân ảnh của chú hiện rõ trước mặt, áo thun trắng quần tây nâu đang đứng khoanh tay nhìn em.

- Giỏi lắm Jeon JungKook!

- Hả?

- Em còn hả nữa sao, tốt lắm ngon lành quá rồi.

- Ngon cái gì? Ai ngon?

- Hay quá ha Jeon JungKook, bây giờ em còn giả vờ đây nữa hả, thì ra em vui mừng khi anh không ở lại là đi tăng hai tăng ba nhậu nhẹt xuyên đêm.

- Ơ nhưng mà lâu lâu em mới nhậu mà.

Sao đây nhìn chú có vẻ đang giận, em sợ chú giận có khi chú sẽ mách mẹ luôn ơi cảm giác ấy, mẹ em mà biết thì xác định tới công chuyện luôn. Được em sẽ dùng mỹ nam kế với chú Kim kakaka. Em nắm lấy tay chú rồi ôm lấy bờ như em say quá đứng không vững nữa nhưng em đứng không vững thật, em say lắm rồi chưa kịp tỉnh rượu.

- Ơ, em muốn ngủ…

- Gì đây?

Vẻ mặt chú có vẻ nghi ngờ thế, em dụi dụi vào ngực chú rồi kéo chú xuống giường. Em ôm lấy sau đó nhắm mắt lại không nói gì.

- Jungkook…

- Ừm, em muốn ngủ em mệt.

- Ay, em định đem thân xác nồng nặc mùi rượu này để ngủ à? Vậy anh đi về nhé…

- Nhưng em không thể ngồi nổi nữa.

- Thế anh đem đồ đến em thay ra là được. Ngủ sẽ thoải mái hơn, chuyện hôm nay xem như không truy cứu đến nữa.

- Vâng.

Em nhắm nghiền mắt, thấy bên giường không còn lúng xuống biết chú đã đi rồi. Chú Kim pha nước nóng rồi bưng lên cạnh giường em, chú lau bàn tay rồi cổ.

- Em tự làm đi JungKook, chú ra ngoài.

Ơ? Tự nhiên bỏ người ta ra ngoài JungKook chu mỏ, người gì thấy ghét. Mấy ai hiểu được cảm giác của chú Kim bây giờ đây, nhìn em bây giờ có vẻ quyến rũ phải không? Hỏi xem thằng em không chịu yên phận nên thằng anh phải bỏ ngang thôi.

- Chú, em xong rồi.

Em đi ra ngoài gọi chú, thấy chú ngồi đó trầm ngâm, sao nói bỏ qua mà cái mặt như thế? Em khóc không ra nước mắt, tính ra tự nhiên chú quản lý em luôn mà em cũng chấp nhận, có vẻ em mê chú quá nhỉ?

- Vào ngủ đi.

- À hả?

- Em vào ngủ đi khuya rồi.

- Chú không ngủ hả? Nào đi vào trong ngủ với em, ở đây làm gì?

Chú nhăn mặt, em lôi lôi kéo kéo tay của chú vào mà chú cứ như khúc gỗ ấy. Ngồi im thin, bộ định ngủ ở đây luôn hả?

- Giận em?

- Không, em vào ngủ đi. Chút nữa chú vào sâu.

- Tại sao? Bộ chú không thương em à, em muốn chú ôm em ngủ cơ.

- Kookie, chú sẽ vào sâu, em nghe lời đi ngủ đi cũng 12 giờ rồi không sớm đâu em.

- Dạ, vậy chú vào sau nhá?

- Ừm.

Em cũng nghe lời mà đi vào trong, chợp mắt tầm 15-20 phút thì nghe tiếng mở cửa bên phần nệm lún xuống còn có tay ôm em. Em biết chú vào ngủ rồi, chú còn hôn lên tóc em nhẹ nhàng lắm, em xoay người lại ôm lấy chú rồi ngủ đến sáng.

|Hết chương|

=====
Tui định sẽ hoàn sớm nhưng suy nghĩ lại kéo thêm 4-5 chương nữa để có biến cố💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro