/bon/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là một buổi chiều mùa đông lạnh giá, có lẽ là vì đang đông nên trời cũng nhanh tối hơn hẳn, cái lạnh tê tái này làm em nhớ đến hôm ấy, cái hôm định mệnh mà em và gã gặp nhau.

chân em rảo bước trên con đường quen thuộc, sau khi mua một ít đồ cùng cốc coffee nóng trên tay, em lại nổi hứng muốn quay lại khu ổ chuột nghèo nàn ngày trước.

khu này vẫn như vậy, cái mùi ẩm mốc u ám vẫn vây quanh nơi này, em đã rời khỏi đây khá lâu, nhưng em tuyệt nhiên không hề ghét bỏ, sở dĩ, đây chính là nơi em lớn lên. đi dạo vài vòng, cốc cà phê  đã cạn, em lại phì phèo khói thuốc, em muốn tìm lại cảm giác quen thuộc ngày nào, lúc em còn nghèo, còn đói, còn hay bị đánh.... dừng chân lại góc phố tối tăm, rít một hơi thuốc dài, sau đó thở ra làn khói trắng xóa.

từ đâu có một bé gái độ 5,6 tuổi mặt mày  lem nhem, quần áo rách rưới, tay cầm một con thỏ bông đã cũ, em lạch bạch đi đến bên em

" jungkook đi đâu mà lâu quá vậy, ji ah đợi anh mãi mà không thấy anh đâu"

" xin lỗi ji ah nhé, chẳng phải bây giờ jungkook đã ở đây với em rồi sao"

em dập điếu thuốc trên tay, nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé rồi nói. đây là bé ji ah, một cô bé mồ côi tội nghiệp, đang sống với bà ngoại ở khu này. em thương con bé lắm, nó thật đáng yêu, cũng thật đáng thương. nó mồ côi giống em, nó cũng không được đi học giống em, nhưng bù lại, nó có được một người bà tốt, còn em chẳng có ai cả. ngày trước khi còn ở đây, nếu em kiếm được tiền, dù ít hay nhiều, em đều đưa cho con bé một phần cả, em bảo đưa cho nó để nó và bà mua gì đó  ngon ngon mà ăn, bởi vì trông con bé gầy quá.

" jungkook đi lâu như vậy, ji ah nhớ jungkook lắm, cả bà cũng nhớ jungkook nữa"

cũng phải, em đi lâu như vậy, chẳng mấy khi con bé nhìn thấy em, nó và bà đã nhớ em nhiều lắm. em ngồi cạnh con bé, nghe nó luyên thuyên về đủ thứ chuyện trẻ con trên đời, tông giọng trẻ con trong trẻo cứ đều đều bên tai, sao em thấy ấm lòng quá. em ôm con bé, thầm mong có thể giữ ấm được cho đứa nhỏ dưới cái lạnh âm độ giữa trời Seoul. tuyết bắt đầu rơi, con bé vẫn cứ run cầm cập bên em, em đã khoác cho nó chiếc áo phao của em rồi nhưng dường như vẫn không đủ, mặt con bé ửng hồng vì lạnh, cười cười ngốc ngốc nhìn em. em bế nó lên, phải đi mua cho nó ít áo ấm, trẻ con rất dễ cảm lạnh, sẵn tiện em sẽ mua cho bà ít đồ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro