you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã về hết, em đứng đó bảo anh hãy về trước đi, mai em bắt chuyến sớm về Busan cũng được. Anh chần chừ. Em mỉm cười trấn an. Có những thứ không thuộc về mình, mãi chẳng phải của mình, thì sẽ không bao giờ là của mình. Bàn tay thon dài lại xoa mái tóc bồng bềnh, nước mưa đọng lại cứ thế bay tứ tung, anh hiện hữu một nụ cười hình hộp chữ nhật, tay lại nựng cằm em theo thói quen rồi. Em khó chịu quay đi, bởi trái tim em vẫn cố chấp còn cảm giác. Bởi vì là gượng ép nên mọi thứ không hoàn hảo. Bởi vì cố xây đắp vỏ bọc nên lộ bản chất giả tạo. Để rồi anh chỉ cần nhẹ nhàng gõ cửa một cái, là tim em sẽ nhộn nhịp mở cửa ra.

Lấy chiếc vòng bạc hứa để đồ đôi, anh đeo cho em và rồi dợm bước đi sau đó. Mỗi bước anh đi là một nhịp tim em hụt hẫng, kiên cường để nụ cười trên môi. Nếu tiếp tục bước đi trên con đường mình đã dọn sạch sẽ, phải hay không đã không như bây giờ. Nếu níu lấy tay anh từ ngày đó, phải hay không đều thay đổi. Và nếu em chịu hé răng bày tỏ hết, liệu chúng ta không lạc mất nhau. Bởi vì đau, nên không còn cảm giác. Bởi nước mắt mặn chát, nên lấn át những thứ có vị ngọt. Cuối cùng, Jungkook năm ấy và Jungkook bây giờ, vẫn là không có dũng khí nghe theo trái tim mách bảo. Khi anh đã cách xa một quãng, em chạy đến, dúi vào tay anh một viên kẹo bạc hà bọc trong giấy bạc.
Bảo rằng, hãy để lòng tan ra.

The end.

Kí bút: Vstanthao
12.30.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro