\22/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mặc kệ bao ánh nhìn kinh ngạc của những con người học chung, ánh mắt chỉ chung tình hướng về Jungkook đang vui vui vẻ vẻ ôm 10 hộp sữa chuối

"U chu chu mấy bé iu này sao mà dễ thương quá đi thôi! Dễ thương thế này thì chỉ có thể vào bụng anh thôi mấy bé cưng à"

Taehyung bật cười, nhìn cái mặt tròn vo kia đang thủ thỉ với mấy hộp sữa chuối kìa. Trông ngốc chít đi được, ấy vậy mà lại bắt được trái tim của tui mới hay chứ. Haizzz, nôn nóng đến ngày tròn vo kia thuộc về mình quá đi thôi.

Kim Taehyung lấy thêm một hộp bánh macaron, bên trong là 3 chiếc bánh màu hồng hồng, nhỏ nhỏ, xinh xinh đẩy qua cho Jungkook.

"Ăn bánh đi rồi hãy uống sữa nha"

Jungkook nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn lên Taehyung. Bàn tay trắng trẻo chạm nhẹ vào hộp bánh trước mặt, sờ sờ

"Ở đâu ra dợ?"

"Tao mua cho Jungkookie mà" Taehyung trả lời bằng chất giọng ngọt ngào đến muốn chảy nước

"Ỏoo, cho tao thiệt hở?"

"Thật!! Jungkookie nhớ phải ăn nha"

"Được gòi, tao sẽ không phụ lòng của Taehyungie đâu"

Taehyungie, Taehyungie, Taehyungie....

Họ Kim mím môi cười với vẻ mặt đỏ ửng. Má nó, khoái Jungkook muốn chớt luôn gòi phải làm sao đây???

Mãi đắm chìm vào crush của mình, hắn không hề nhận ra Jung Hoseok đã đến cạnh từ bao giờ. Họ Jung nhìn cái dáng vẻ u mê của bạn thân mình mà thở dài lắc đầu. Kiểu này mà đại ca thế quái nào được!!

"Ê"

Hoseok vỗ vai hắn, Taehyung giật mình ngước lên nhướng mày ý hỏi "mày muốn gì?"

Jung Hoseok cúi đầu thì thầm vào tai hắn

"Bọn Choi Huck hẹn mày ra bãi đất trống phía sau trường kìa. Sao? Dứt nó không?"

Kim Taehyung thu lại nụ cười của mình, nhỏ giọng đáp lại nhưng ánh mắt vẫn cứ như cũ dán vào Jungkook

"Mày nghĩ tao dứt nó không? Tao vật cái đầu nó luôn chứ ở đó mà dứt với chả không dứt"

"Ai biết đâu nè, mấy hôm nay cứ tưởng vị đại ca nào đó mê bồ tương lai đến độ rửa tay gác kiếm rồi chứ" Jung Hoseok đá đểu. Nhưng rất nhanh, liền nhận được ánh nhìn phán xét đến từ họ Kim nào đó

"Muốn thử không? Hay mày hy sinh trước để tao làm quen lại với nghề đi"

"Ê thôi bạn, giỡn xíu mà. Bạn đập mình thì lấy ai giúp bạn một tay đây?" Jung Hoseok vội cười hì hì làm hoà, sau lưng đã đổ mồ hôi hột

Kim Taehyung hừ một cái rồi nhích lại gần Jungkook

"Jungkookie ơi, tao đi ra ngoài chút xíu nha"

Jungkook đang vui vẻ trò chuyện với cậu bạn bàn trên, nghe Taehyung nhỏ giọng như vậy liền quay ngoắt sang trừng hắn

"Đi đâu??"

Đừng tưởng tao không nghe hai người nói về cái gì. Định đi đánh nhau á? Ai cho??

"Tao đi ra ngoài chút xíu thuii"

"Không cho"

Jungkook biết thừa dù cậu có không cho thì cái tên giang hồ này cũng không nghe đâu. Nhưng mà biết sao được, tuy cái đầu biết trước kết quả nhưng cái miệng thì có biết đâu. Vì vậy mà cậu đã thốt ra câu nói vô dụng kia. Jungkook không thể làm gì bèn lườm Kim Taehyung như muốn nuốt hắn vào bụng luôn vậy

Taehyung nghe Jungkook không cho mình đi, rồi lại thấy cái lườm đáng yêu kia, nụ cười trên khoé môi càng kéo dài. U chu chu xem người ta giữ mình kìa. Lo lắng tui bị thương có đúng không nè. Hí hí hí yêu thế cơ á. Nhưng mà dù sao đi nữa hắn vẫn phải đi, phải đi khẳng định lại danh tiếng của mình, phải dạy cho bọn không biết trời cao đất dày kia một bài học, dạy cho chúng biết ai mới là người cầm đầu cuộc chơi

Vậy là cả lớp kể cả Jung Hoseok lẫn Jungkook đều kinh ngạc trước hành động tiếp theo của hắn. Kim Taehyung đột nhiên đứng dậy, cúi người hôn lên cái trán trắng nõn của lớp phó Jeon, mặc kệ cậu trợn trắng mắt không load kịp hành động vừa rồi

"Tao đi chút xíu thôi rồi về với Jungkookie nhé! Nè, giữ đồng hồ của tao đi. Bây giờ là 6h50, đúng 35 phút nữa tao sẽ về tới lớp. Hai tiết đầu là hai tiết tự học, tao chỉ đi một tiết thôi. Tao hứa là tiết sau tao sẽ về học tập đàng hoàng, nhé Jungkookie!"

Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác, ngỡ ngàng vì cái hôn vừa rồi. Nghe Taehyung nói vậy chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng run lên, bàn tay nắm trọn cái đồng hồ của hắn không dám cử động. Họ Kim kiềm chế lại ý định muốn hun thêm một cái nữa của mình, chỉ đưa tay bẹo má của cậu rồi xoay người đi ra ngoài, để lại phía bao nhiêu con mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài

Không! Chúng tui không biết gì hết! Chúng tui chỉ là những con người bình thường bị hai kẻ yêu nhau kia bắt trói rồi ném vào phi thuyền mà thôi. Chúng tui khum biết gì hếttt. Chúng tui cũng khum biết là đại ca Kim và lớp phó Jeon vừa thồn cơm chó vào miệng tụi tui đâu. Chúng tui vô tội cho nên đại ca Kim đừng có trừng chúng tui như thế!!! Chúng tui khum biết gì hết!!!

Hoseok nhướng mày với Jeonhyun rồi cũng đi theo Taehyung ra ngoài cửa. Kim Jeonhyun ngoài mặt chỉ cười nhẹ còn bên trong thì nhảy tưng tưng với hệ thống tình yêu rồi. Coi kìa coi kìaaaa, ba lớn nhịn hết nổi rồi phớ honggg??

Ba lớn yên tâm đi, để con trai ngoan này giúp ba một tay, kiểu gì mà không rước được cục cưng về nhà chứ há há há há há há

Jeonhyun nhẹ nhàng đến gần rồi ngồi xuống chỗ của ba lớn của mình. Park Jimin dù còn hoảng hồn nhưng vẫn nhiều chuyện lại bàn của Jungkook cắm cọc tại đó luôn. Haizzzz biết sao được, tại vì á, người ta á, đang rất rất bất ngờ vì linh cảm từ hồi đời nào đến bây giờ bỗng nhiên lại rõ ràng như ban ngày nè

"Jungkook à..."

"Ờ hả??"

Jungkook giật mình nhìn sang Jeonhyun, trên tay vẫn nắm chặt cái đồng hồ có dây đeo màu nâu

"Chọi oi ghê chưaaa, người ta giao đồng hồ cho giữ rồi hennn, xong ngày mai giao luôn ví tiền cho mày giữ nè nhe. Chọi oi đã nha đã nha"

Kim Jeonhyun nghe theo lời của hệ thống xúi mà ghẹo chọc ba nhỏ của mình. Jungkook thẹn quá hoá giận quay sang trừng Jeonhyun một cái, đưa tay đánh một phát lên vai cậu nhóc nhưng cái đồng hồ của Taehyung vẫn được Jungkook bảo bọc trong tay

Park Jimin bất thình lình thốt lên một câu làm bầu không khí dần sôi nổi trong lớp bỗng im bặt

"Kim Taehyung thích mày rồi Jungkook ơi!!!"

Jungkook nghe vậy như muốn té ngửa, mặc dù tận sâu trong lòng. Cậu cũng thích như vậy lắm nhưng cậu sẽ không mặt dày đến nỗi tự nhận mình thích đâu. Và sau đó, Jungkook mang đôi tai đỏ ửng chạy vụt ra ngoài. Kim Jeonhyun và Park Jimin cười khùng khục rồi nhanh chân đuổi theo.
....

"Kim đại ca ngầu dữ ta, nào là 35 phút rồi giữ đồng hồ, tao hứa với Jungkookie đồ. Ghê chưa ghê chưa"

"Rồi mày nín mồm lại chưa hay muốn tao đấm một phát"

"Thôi thôi giỡn"

Dù đã gần đến điểm hẹn rồi nhưng cả hai vẫn cứ cà rỡn như vậy. Mắc mệt thật sự. Càng đến gần bãi đất trống, Kim Taehyung càng nhìn rõ tụi nhóc gửi lời mời thách đấu với hắn.

Wao, cũng đông đó chứ!!

"Vô việc đi bạn, tụi này hơi đông nha"

Taehyung nhìn sơ cũng đã hơn 15 người, định chơi lớn thế cơ á?

"Mày lo gì! Đàn em của mình cũng ở trong đấy mà"

"???" Ý gì đây??

"Trước khi báo với mày tao hú thêm chục đứa nữa đến xem trò vui thôi mà, chứ việc trọng đại thì vẫn để đại ca đây đích thân ra tay chứ đúng không?"

Kim Taehyung nhếch khoé môi, bóp tay bẻ cổ răng rắc. Được rồi! Hình như là gác kiếm lâu quá nên tụi này mới lên mặt đây mà. Được rồi, để Kim Taehyung này cho bọn chúng thấy đâu mới là người cầm đầu thật sự!!

-------
Câu chuyện ngoài lề

Kim Taehyung:" Jungkookie ưi tao dìa rùi nè"

Jeon Jungkook:" Trễ 3 phút 27 giây"

Kim Taehyung:"Ơ...."
--------

Chap này đại ca Kim hum chổu nhen mí bà, tui thấy chap này hơi nhạt xíu chắc tại tui đang bị ảnh hưởng bởi "cờ rết" nên hông có tâm trạng viết huhu. Xin lũi các tình iu của tui nhiều lắm luôn 😭.  Chap sau tui bù một đại ca Kim ngầu thiệt ngầu một mình vật đầu 5 thằng côn đồ để giải cứu bé iu nhennn. Hic dạo này tâm trạng tui bất ổn quá 😢 tối qua tui viết xong định up mà ngủ quên mất tiêu, xin hãy tha thứ cho sự xui xẻo này 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro