.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tích tắc... tích tắc...

tiếng chiếc đồng hồ treo tường cứ nhịp từng nhịp đều đặn, có một người con trai đang nằm cuộn mình trên giường ấm mà yên lặng đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà.

lại một đêm nữa thức khuya, nhưng chính quốc không muốn chìm vào giấc ngủ chút nào... cậu không muốn gặp lại giấc mơ ấy nữa.

...

từ khi còn nhỏ, mỗi đêm đặt lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ mơ thấy duy nhất một giấc mơ. nó cứ xuất hiện trong tâm trí cậu như một cuốn phim và trong đó, có xuất hiện một người đàn ông lạ...

men theo dòng kí ức mơ hồ, chính quốc chỉ mang máng nhớ được người đó mặc trên mình bộ đồ vest trắng, đội thêm chiếc mũ phớt cùng màu. người này lúc nào cũng cầm trên tay một cuốn sách, đôi mắt ánh lên một nét buồn sầu thẳm, khiến cậu chẳng thể nào quên được.

mặc dù bản thân không muốn một lần nữa trải qua giấc mơ đau lòng đó. nhưng kì lạ thay, chính quốc như bị ai che mờ mắt, tâm trí bắt đầu quay cuồng và một lần nữa tiến vào cõi mơ...

~
.
.
.
~

'chính quốc,...'

một tiếng nói trầm vừa quen thuộc vừa ấm áp vang khẽ bên tai khiến cậu trai nọ không còn có thể tiếp tục ngủ, mà mơ màng mở mắt.

đối diện với gương mặt ngơ ngác của chính quốc, là người đàn ông đó. anh đang sửa soạn quần áo, khoác lên mình chiếc áo ghi-lê màu be ôm sát cơ thể cân đối. thấy cậu bé nhỏ của mình đã từ từ ngồi dậy, không ngừng dụi dụi mắt thì anh mỉm cười.

'hôm qua có vẻ em đã ngủ ngon lắm, đúng không quốc?'

chính quốc nhìn thấy anh đang có vẻ chuẩn bị đi đâu đó nên thuận miệng hỏi.

'anh định sẽ đi đâu sao?'

'à, anh định đến hiệu sách gần nhà một chút. em cứ ở nhà đọc sách đi.'

nghe vậy thì chính quốc cũng không nói gì thêm, vì đối với em thì lời nói của thái hanh luôn là điều chân thật nhất.

sau khi tiễn anh rời đi, ngồi một mình trên chiếc bàn học quen thuộc nhìn ra phía sân ga đằng sau toà nhà, chính quốc nhẹ chống tay lên cằm mà suy nghĩ vẩn vơ.

em cảm thấy thật thần kì và cũng thật xúc động khi giờ đây bản thân đã lên sài gòn học tập được hơn một năm. và càng may mắn hơn nữa là em gặp được anh, thái hanh.

nhớ ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố lớn, với tấm thân gầy guộc, chính quốc chỉ có thể xin làm chân phục vụ bàn ở một quán rượu. nơi đây các khách tây và giới con nhà giàu hay đến chơi bời rất nhiều, là chốn ăn chơi nổi tiếng ở cái đất sài thành này.

có lần chính quốc bị một tên lính pháp to béo chặn đường, muốn dùng tiền để mua lấy thân em, nhưng em không chịu. khi bản thân đã bị bức đến mức sắp khóc thì một cánh tay nào đó đã dang ra và ôm lấy em vào lòng. người ấy còn lớn tiếng với tên người pháp kia, vì không biết tiếng nên em không hiểu hai người nói gì. chỉ biết là một lúc sau thì tên đó cũng tức tối mà bỏ đi.

trong ánh đèn mập mờ của nơi quán rượu đó, chính quốc nước mắt lưng tròng nhìn lên người đàn ông đã ra tay cứu giúp em lúc hoạn nạn. khi ánh mắt em chạm phải ánh mắt lo lắng xen chút ấm áp của anh khi hỏi han mình, thì dường như trái tim em đã có vài phần rung động.

từ sau lần gặp gỡ tình cờ đó, thái hanh thường hay lui tới quán rượu em làm. anh chỉ yên lặng ngồi đưa mắt nhìn theo đôi chân em thoăn thoắt chạy đôn chạy đáo khắp nơi. sau khi đợi em làm việc xong thì dẫn em đi chơi khắp chốn ở sài gòn.

qua nhiều lần tâm sự, em có biết thái hanh vốn là con trai độc tôn của dòng họ kim, một trong những nhà tư sản lớn của sài gòn lúc bấy giờ. anh được gia đình gửi qua pháp du học được bốn năm, giờ mới trở về không lâu. vì là tầng lớp tri thức trẻ tân tiến, nên tư duy của anh rất tiến bộ. mỗi lần nghe anh kể chuyện về đất nước pháp xa hoa, chính quốc lại không kiềm lòng được mà ngưỡng mộ.

'người giống như anh thật là thích, được đi muôn nơi. chẳng giống như em, được đặt chân lên sài gòn là đã khiến má ở nhà khổ sở chăm lo từng đồng rồi...'

'quốc đừng nói như vậy. người như anh nói sướng thì sướng vậy thôi, chứ cũng có cái khổ riêng mà...'

'anh thì khổ cái gì cơ chứ...?'

'anh khổ vì quốc mãi không chịu đồng ý ở bên người ta đó...'

.

.
.

mỗi lần nhớ lại lời tỏ tình cùng ánh mắt bẽn lẽn của người con trai ấy là chính quốc không thể nào ngăn nụ cười chúm chím nở trên khoé môi. em nhớ lúc đó anh đã ngại ngùng đến thế nào khi em im lặng không nói, đôi mắt anh còn long lanh lên như vừa vụt mất thứ gì.

trông thấy biếu cảm ấy, trái tim em cũng không kiềm được mà ôm lấy anh vào lòng. trong sự ngỡ ngàng của cả hai, em nói ra lời yêu anh khe khẽ.

thế là hai đứa yêu nhau.

...

từ khi mới yêu, anh đã thuyết phục em chuyển nơi ở, từ xóm trọ của đám sinh viên nghèo anh đưa em tới khu nhà mới mà anh đang sống. vốn chính quốc chỉ đang sống ở miền sông quê, đến cái ăn còn phải chạy vạy hàng ngày. ấy thế mà khi thái hanh tới, anh cho em ăn ngon, mặc ấm, dẫn em đi hết những con phố đông đúc của thành phố sài gòn.

anh bảo, đối với anh thì sài gòn này còn đẹp hơn paris nhiều, nơi nước pháp dù hoa lệ biết bao nhưng anh chỉ có thể rong ruổi một mình với trái tim cô độc. nhưng hiện tại, ở sài gòn này, anh đã có chính quốc tay trong tay du ngoạn, như thế đối với anh đã quá nhiệm màu rồi.

em nghe thấy vậy thì chỉ biết ngượng ngùng mà dụi chiếc mũi nhỏ xinh vào đôi vai rộng của anh. em mặc dù không giỏi thể hiện ra bên ngoài nhưng em vẫn muốn anh biết rằng: thái hanh của em đã cho em những thứ mà cả đời này em chưa dám mơ tới, ngoài những thứ vật chất phù phiếm bên ngoài thì còn là thứ tình yêu diệu kì này nữa.

.
.
.

'cạch'

tiếng mở cửa nhà vang lên khiến chính quốc chợt tỉnh táo lại sau khi những hồi ức đẹp đẽ chạy ngang qua tâm trí. anh đã về.

'quốc của anh đâu rồi, ra anh ôm cái nào..'

nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy cất lên, chính quốc không giấu nổi niềm vui vẻ. em chạy nhanh ra phía ngoài cửa rồi sa ngay vào lòng anh. cái ôm ấm áp như xoá tan hết những bộn bề của thế giới phức tạp ngoài kia.

'em xem anh mua gì về cho em này..'

'đâu, anh đưa em xem nào?'

thái hanh lấy từ trong chiếc áo khoác dạ dài ra một quyển sách, mặc dù đã ám màu bụi của thời gian nhưng vẫn toát lên một nét quyến rũ lạ kì. chính quốc vừa nhìn thấy dòng chữ tên bìa sách thì không nén được vui vẻ mà thốt lên.

'đây là cuốn 'Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà' ư?'

'chẳng phải em thích cuốn này lắm hay sao? anh đã đi tìm ở hiệu sách pháp gần nhà, may mà vẫn còn.'

chính quốc vui mừng không sao tả siết, em nghe nói cuốn sách này không những rất hay mà còn lấy bối cảnh ở đất nước pháp, nơi mà anh từng kể với em. em luôn khao khát một ngày được đặt chân đến đó cùng anh.

'anh mua cho em sách này để em giữ làm tin, bao giờ hai bên gia đình đồng ý thì chúng ta sẽ thực sự đến nước pháp. ở đó sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản tình yêu của đôi ta nữa.'

nghe đến đây, đôi mắt em chợt trùng xuống. có lẽ do em quá đắm chìm vào tình cảm ngọt ngào anh dành cho, mà quên mất thực tại nó đốn mạt thế nào.

mỗi khi đi ra đường, em thường né tránh cái nắm tay của anh vì sợ người ngoài dị nghị. nhưng anh vẫn chẳng quan tâm vì anh bảo, bên nước ngoài họ cởi mở lắm, không ai nói gì về chuyện như vậy cả.

cơ mà anh ơi, chúng ta vẫn còn đang sống ở đất sài gòn này, ở đây đối với con mắt của người đời, thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý như vậy chính là thứ dơ bẩn nhất.

chỉ cần nghĩ đến hai người đàn ông bình thường tự nhiên nắm tay rồi trao nhau những cử chỉ trìu mến thì ngay chính bản thân em ngày chưa gặp anh, cũng cảm thấy đó là một chuyện hoang đường.

đến chính em còn nghĩ như vậy thì sao có thể bắt người đời nhìn chúng ta bằng con mắt khác được. em nói vậy không có nghĩa là không yêu anh, em yêu anh nhiều đến mức có thể chấp nhận những ánh mắt dị nghị mà hồn nhiên nắm tay anh đi trên con phố đông người.

nhưng anh ơi, em vẫn sợ lắm, em sợ nếu một ngày má em biết được, hay gia đình anh phát hiện, thì sẽ ra sao đây, em không dám nghĩ tới nữa.

...

nhìn thấy từ trong đôi mắt em có đôi chút đượm buồn, thái hanh cũng hiểu. anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng dang đôi bắp tay vững chãi ôm lấy em vào lòng. anh thủ thỉ.

'quốc à, em đừng suy nghĩ lung mà buồn lòng. anh quyết định rồi, đợi khi nào em học hết kì, em về thưa với má, anh về thưa với nhà anh chuyện chúng mình.'

'nhưng em sợ lắm...'

'em đừng có lo, dù má em có không đồng ý thì anh cũng sẽ về đó thưa với má giúp em. quốc cứ về quê trước báo với má một tiếng, anh lo bên nhà anh rồi về với quốc sau.'

'vậy, anh không lo nhà anh không đồng ý sao?'

...

một tiếng thở dài được phát ra, em cảm nhận được nó từ trong lồng ngực anh não nề. có lẽ anh cũng có nỗi niềm chẳng khác gì em, cả hai ta đều lo lắng cho chuyện tình ngọt như trái cấm này.

sau một hồi suy nghĩ, thái hanh thả lỏng tay mình, đưa tay chạm vào đôi vai em bé nhỏ. anh dùng ánh mắt thâm trầm nhìn vào đôi mắt đang long lanh của em.

'anh đã nói là quốc không phải lo cho anh rồi mà. anh sẽ nhanh chóng giải quyết rồi về quê với em.'

'dạ...'

...

mấy ngày sau là kết thúc kì học của chính quốc, nghe theo lời anh em về quê thưa chuyện với má, còn anh thì trở về biệt phủ họ kim. lúc đứng ở sân ga tiễn em về quê, hai người cứ nhìn nhau day dứt, quyến luyến không rời.

thái hanh đưa tay muốn ôm em nhưng em không chịu. chính quốc đẩy anh ra rồi nhìn đám người xung quanh đang xì xàm bàn tán. danh tiếng con trai độc tôn của tư sản họ kim thì ai mà không biết, giờ lại nhìn thấy anh ta ôm ấp một gã con trai như vậy, chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao.

mặc cho em không đồng ý, thái hanh vẫn cứ kéo em lại ôm chặt vào lòng. cảm giác trong lòng anh khó tả lắm, anh có linh cảm là sau lần này sẽ chẳng còn được gặp lại quốc của anh nữa.

'quốc, nghe anh dặn này. về quê, dù má có nói nặng lời đến thế nào cũng đừng nhụt chí, đợi anh về nghe chưa?'

'em không biết nữa, em sợ lắm anh hanh..'

giọt nước mắt bất giác rơi xuống đôi má em, ấm nóng chạm vào đôi vai anh nhẹ nhàng như cánh hồng tàn rơi xuống lòng đất mẹ. vai em khẽ run lên, trong lòng em cũng có nhiều xúc cảm lẫn lộn mà chính em cũng không kiềm chế được.

thái hanh đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng em, rồi thỏ thẻ bên tai.

'quốc đừng sợ, còn có anh cơ mà. nhớ lời anh dặn, xảy ra chuyện gì cũng phải đợi anh về.'

'em biết rồi...'

hai người chia tay nhau trong một buổi chiều xế tà, khi những giọt nắng cuối cùng của một ngày dài cố dùng nốt chút ánh sáng yếu ớt để phủ lên bến xe một màu vàng ảm đạm. thái hanh đứng lặng im nhìn theo bóng dáng em từ từ khuất xa rồi hoà vào dòng người tập nập.

bóng lưng anh hao gầy, nặng trĩu những tương tư...

.
.
.

chiếc xe lam dừng lại trên con đường đất dẫn về làng em. từ đầu đê chính quốc đã ngửi thấy mùi rơm rạ thân thương, mùi khói bếp nồng nàn quen thuộc. em hít lấy một hơi thật dài như muốn thưởng trọn tất cả những êm đềm, để chút nữa thôi, điều mà em không mong muốn cũng sẽ phải xảy ra...

chính quốc xách theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh những thứ em mua về cho má, nào là quần áo, dày dép đến đôi bông tai bằng bạc mà em đã tiết kiệm mấy tháng lương mới mua được. chính quốc vừa vui vừa xen lẫn chút lo, em vui vì sau một năm em mới được về thăm má. còn em lo vì chẳng biết má có hiểu cho nỗi lòng con trai không nữa?

...

vừa bước đến cửa nhà, con chó mực từ ngoài vườn sau khi nghe thấy tiếng em về đã vui vẻ quẫy đuôi chạy lại, sủa ầm ĩ. thấy con mực ra đón cửa thì má hai cũng biết là con trai đã từ sài gòn trở về, chùi vội bàn tay đang nấu dở cám heo rồi chạy ra ngoài hiên.

'quốc về rồi đó hả con?'

'dạ thưa má, con mới về..'

hai má con vui mừng ôm lấy nhau, má thấy em xách đồ nặng muốn đưa tay ra giúp nhưng em không cho. em nói giờ em lớn rồi, má không cần chăm lo cho con như trước nữa.

má hai thấy con trai đã trưởng thành thì vui lắm, cứ cười tít mắt mà theo em vào nhà. lâu ngày không gặp nên má hỏi nhiều chuyện, nào là lên đó học hành như thế nào, có ai bắt nạt không. chính quốc chỉ cười rồi kể cho má nghe những câu chuyện trên đại học ở sài gòn.

tối đó, má hai nấu một bữa cơm thật thịnh soạn với cá khô và một thúng rau lớn hái sau vườn. ở quê nghèo, có như vậy mà ăn cũng là tốt lắm rồi. chính quốc thấy gương mặt má cười phúc hậu dưới ánh đèn dầu mập mờ, không khỏi cảm thấy có lỗi. em không nỡ nói ra điều đó với má, vì em biết chắc chắn má sẽ không vượt qua nổi cú sốc này.

thấy gương mặt em cứ buồn buồn, má hai liền gặng hỏi.

'con thấy đồ ăn không ngon hả? hay để mai má ra chợ mua thêm chút gạo về nấu cháo cho con ăn lấy vị nhá.'

'dạ, không cần đâu má. ăn như vậy là ngon lắm rồi.'

là người đẻ ra em chẳng lẽ má lại không biết tâm tính em hay sao. đang ăn, má buông đôi đũa xuống mâm rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang cúi gằm trốn tránh kia.

'con có chuyện gì, nói má nghe xem nào?'

'...'

'vừa về mà mặt cứ xị ra thế kia là đang nhớ cô nào trên sài gòn hả? về với má mà cứ nghĩ đến đâu đâu..'

'má, con...'

'con làm sao?'

'con... nếu con nói con thích con trai thì sao hả má?'

'...'

sự im lặng bỗng nhiên bao trùm cả căn nhà nhỏ, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran ở đặng cây sau hè và tiếng con mực nó sủa đám ễnh ương.

chính quốc không dám ngẩng lên đối diện với má, chỉ cúi gằm mặt nhìn vào đĩa cá khô trên mâm. nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

'quốc, con...'

giọng má hai cất lên run run như sắp khóc. từ nhỏ đến giờ, má một mình nuôi em khôn lớn, chưa bao giờ em thấy má rơi nước mắt, dù có khó khăn đến thế nào. vậy mà chỉ một câu nói của em thôi, lại khiến má đau lòng đến vậy.

'quốc, nhìn má đi con... con nói gì vậy?'

'con xin lỗi má... con...'

'con nói con thích một thằng con trai khác sao?'

'...'

' tại sao vậy con? ... con cứ sống bình thường, lấy vợ đẻ con cho má không phải là xong rồi hay sao con?'

'...'

' sao con lại bị cái bệnh ấy rồi làm khổ má như vậy hả con ơi...?'

má hai gào lên bất lực, vừa nói vừa đánh mạnh vào ngực mình. chính quốc đưa tay mình lên kéo tay má lại, cậu khóc lớn.

'má, đứng tự đánh mình như vậy con đau lắm... muốn đánh, muốn mắng má cứ đánh con, con chịu hết.'

'con sợ má đau lòng thì tại sao con phải làm như vậy? ... con muốn má sống thế nào với bà con chòm xóm đây hả, quốc ơi...?'

em khóc oà lên, má hai cũng gào khóc đến khản cả cổ họng, hai má con cứ đau lòng mà khóc thương tâm như thế.

tiếng khóc át cả tiếng ve kêu ngoài hiên nhà, con mực cũng chẳng còn có thể kêu thêm tiếng nào mà ngồi yên lặng một góc nhìn hai người.

.
.
.

'thái hanh, không biết anh ở đó thế nào, chỉ là em không chịu được nữa rồi anh ơi...'

chính quốc ngồi bó gối nhìn về phía đám lau sậy gần đó đang đong đưa trong làn gió đêm lạnh lẽo. em khóc đến thương tâm.

em không biết tình yêu đôi ta có lỗi lầm gì mà ai cũng khinh thường, ghê sợ.

chẳng phải tình yêu chỉ đơn giản là sự rung động của hai trái tim thôi sao. người ta tốt với mình, yêu thương mình thì mình thương lại, đâu phải vì giới tính khác nhau mới có thể yêu nhau thôi.

người ta yêu con gái vì người ta thương họ, em yêu thái hanh cũng vì em thương anh ấy, có gì khác nhau đâu.

em sợ nhìn thấy nước mắt má rơi, nhưng em cũng sợ một ngày không còn được anh ôm trong vòng tay nữa.

tại sao người ta không thể cởi mở chấp nhận tình cảm của chúng ta vậy?

tại sao em là con trai mà em lại đem lòng yêu thương một người con trai khác?

vậy có phải là em mắc bệnh gì không?

ông trời ơi, con yêu người ấy là một loại bệnh tật hay sao?

những câu hỏi cứ ngập tràn trong đầu em khiến tâm trí em như muốn nổ tung, em hét lớn, đến khản cả cổ họng. em gào lên trong màn đêm tối tĩnh lặng như muốn thách thức cả xã hội ngoài kia.

'tôi yêu anh không phải là bệnh... chúng tôi chỉ yêu nhau thôi, mấy người không hiểu hay sao?'

'làm ơn, hãy để chúng tôi sống đi mà...'

.
.
.

sáng hôm sau, trên sân ga nọ, bóng dáng một người đàn ông cao ráo mặc chiếc áo vest trắng lịch lãm, xách bên tay một vali to xụ. anh hít một hơi thật dài rồi bước vội lên chiếc xe lam về quê nhà chính quốc.

đôi mắt anh hướng về miền xa xăm vô định, nó ẩn chứa nhiều nỗi niềm đau đáu, khó ai hiểu được. trên gương mặt anh tú thường ngày, giờ xuất hiện thêm những vết bầm tím, vết xước mới vẫn còn chưa lành. thái hanh bỗng nhớ lại những lời nói, những đòn roi khi cha nghe tin con trai là người đồng tính...

'tại sao tao lại đẻ ra cái thứ nghiệp chướng như mày?'

'trên đời này có biết bao người con gái, sao mày lại cứ phải đâm đầu vào cái loại bệnh hoạn như vậy?'

'mày biết mày làm như vậy là mày đang phỉ nhổ cả cái dòng họ này không? ... thái hanh, mày thật là kinh tởm...'

...

'nếu con đã là nỗi ô nhục của dòng họ thì ... xin ba má hãy từ mặt con đi... con trai kiếp này bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, chỉ là con không thể từ bỏ tình yêu đối với em ấy được.'

...

vậy là thái hanh đã quyết định dứt áo ra đi, từ bỏ gia đình danh gia vọng tộc để tìm kiếm tình yêu mộc mạc nơi em. trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, dẫn theo quốc đi thật xa, đến nơi đâu không còn bóng người để chỉ còn tình yêu đôi ta tồn tại mà thôi.

...

sau một hồi đi xe thì anh cũng bước xuống được con đê đầu làng em. lân la hỏi dò người dân thì cuối cùng anh cũng đến được ngôi nhà của bà hai, nhà của chính quốc.

đối diện với anh là ngôi nhà được lợp mái lá sơ sài, nhà tranh vách đất đơn sơ như tính cách dễ mến của quốc vậy. anh từ từ bước vào với nỗi háo hức vô bờ, anh muốn gặp quốc của anh lắm.

nhưng khi đã bước được quá nửa sân nhà, anh vẫn không thấy ai ra cả. có chút ngờ vực, tại sao nhà em lại vắng vẻ đến mức này chứ?

thái hanh chầm chậm tiến vào gian nhà chính, nhìn ngó xung quanh vẫn không có ai cả, anh bèn lên tiếng gọi.

'quốc ơi, anh đến rồi nè...'

vẫn không có ai trả lời, tiếng gọi của anh vang vọng ra tận đằng sau sân nhà, nhưng lại chẳng có tiếng ai vọng lại.

anh nghi hoặc bước đến bên chiếc giường ngoài, trên đó chăn chiếu được gấp gọn gàng sạch sẽ. nhìn quanh một hồi thì anh phát hiện bên dưới gối có một vật gì đó cộm lên. lật chiếc chăn, thì thái hanh thấy quyển sách 'thằng gù ở nhà thờ đức bà' mà lúc trước mình đã tặng cho chính quốc.

khi cầm trên tay cuốn sách, trong vô thức anh lật giở từng trang giấy như đang đi tìm hình bóng em. lúc lật đến trang cuối cùng, bỗng một dòng chữ viết tay được ánh mắt anh thu lại, nét chữ này là nét chữ của quốc.

anh hanh, em là quốc đây.

không biết để lại cho anh cái gì vì vốn bản thân em cũng chẳng có gì cả. may sao có cuốn sách này, anh nói nó là vật làm tin giữa chúng ta mà, đúng không?
giờ em trả lại nó cho anh.

anh ơi, chuyện tình mình đẹp mà cũng đau lòng quá, em không chịu được nữa rồi.

má hai sau khi nghe em thưa thì bỏ ra đằng sau nhà, em cũng chỉ nghĩ là má sẽ hiểu cho em thôi. nhưng anh ơi, má không chịu đựng được mà bỏ em đi mất rồi. má nhảy xuống cái sông sau nhà, giờ vẫn chưa thấy xác ...

em biết anh sẽ về tìm em nhưng em không dám gặp lại anh. không phải vì em không yêu anh nữa mà là vì em sợ, em sợ bản thân nhìn thấy anh rồi sẽ không rời đi được. thế nên cứ để cho em đi trước, anh nhé.

em sẽ đi theo má hai... má đã khổ vì em nhiều rồi, em còn chưa kịp báo đáp mà má đã ra đi, vậy thì em còn sống thế nào được nữa.

anh ở lại thì hãy quên em và mối tình khác thường này đi, hãy trở về với gia đình và cưới một cô gái nào đó, làm tròn bổn phận của một người đàn ông bình thường. dưới suối vàng em cũng sẽ hạnh phúc cho anh.

thương anh,

chính quốc.

...

anh đọc từng dòng thư tay em viết lại mà không nén nổi nỗi uất nghẹn. có thể nghe thấy từ trong lồng ngực anh có gì đó đang vỡ nát như một miếng thuỷ tinh bị người ta bóp vụn.

chúng ta rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm gì mà lại phải chịu sự chà đạp như vậy. tình yêu mà đôi ta vun đắp cuối cùng lại bi thương đến vậy sao?

'quốc, anh còn phải dẫn em đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp nước pháp nữa mà... sao em lại bỏ anh mà đi rồi, quốc ơi...'

...

trên bờ sông sau nhà chính quốc, thái hanh nâng niu ôm lấy cuốn sách em để lại mà đứng lặng im nhìn dòng nước dưới chân cứ trôi hững hờ. nước mắt anh đọng lại trên gương mắt thất thần. đôi chân vô thức tiến lại gần với nơi em gieo mình xuống.

'quốc của anh đừng buồn, kiếp này anh không cho em được một tình yêu trọn vẹn thì kiếp sau chắc chắn anh sẽ bên em...'

nơi bờ sông đầy sương mù giăng kín lối, chẳng có lấy chút ánh sáng mặt trời, anh sẽ âm thầm ở nơi không ai biết đến này để yêu em. đợi khi nào sương mù tan biến hết, cả thế gian sẽ biết anh thương em đến nhường nào.

thế rồi, bước chân anh cũng rơi xuống dòng sông kia vô tình. tiếng bọt nước tung lên rồi vỡ vụn trước mắt như tiếng trái tim kia từng đau đớn tan tành...

~
.
.
.
~

'thái hanh, đừng mà...'

cậu choàng tỉnh dậy dưới ánh nắng mơ màng của buổi sáng sớm, chính quốc bàng hoàng nhìn quanh, hoá ra mình vẫn còn đang ở nhà. cậu hít thở một hơi để lấy lại tinh thần.

'lại là giấc mơ đó...'

đúng vậy, giấc mơ kì lạ này lại xuất hiện trong đầu cậu như mọi ngày. không biết tại sao bản thân lại cứ phải trải qua thứ ảo ảnh chân thực đến mức tê dại lòng người như vậy.

chính quốc sờ tay lên má, hai hàng nước mắt đã lăn dài từ bao giờ, cậu cũng không biết nữa.

'thôi kệ đi, dậy đi học đã..'

...

trên đường đi học, chính quốc vẫn cứ nhớ lại người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ đó. rõ ràng khi vào trong giấc mơ, cậu đã yêu người này rất nhiều. ngay cả khi bao nhiều lần chứng kiến cảnh anh rơi xuống dòng nước lạnh toát ấy, cậu vẫn còn đau lòng đến rơi lệ.

vậy mà khi tỉnh giấc rồi lại chẳng còn đọng lại chút tình cảm nào cả. biết bao lần cậu nói chuyện này với người nhà, bạn bè, ai cũng bảo đó là duyên âm nên cắt đi cho khỏi ảnh hưởng đến sau này. nhưng có một chút xót xa nào đó khiến cậu vẫn để yên như vậy.

có lần một người thầy bói được gia đình nhờ đến để cắt duyên cho chính quốc từng nói, người con trai mà đi theo cậu kiếp này chính là người mà cậu yêu sâu đậm kiếp trước và anh cũng yêu cậu rất nhiều.

vì yêu nên anh chấp nhận không đầu thai chuyển kiếp mà cứ ở lại nhân gian để bảo vệ cho cậu. nghe thấy vậy thì trong trái tim chính quốc lại có chút cảm động.

hoá ra đã có một người từng yêu mình nhiều đến mức như vậy ...

.
.
.

thấm thoát mười năm trôi qua, chính quốc giờ cũng đã trưởng thành, cậu đã tìm được một người con gái thuỳ mị, dễ thương, là người cho cậu cảm giác thực sự yên bình. thế nên cậu quyết định sẽ kết hôn với người con gái ấy...

đêm trước ngày thành hôn, chính quốc nghĩ mình nên làm một điều gì đó, thế là cậu không ngủ. cậu ngồi khoanh chân trên giường đối diện với bức tường trắng quen thuộc, bên trên là chiếc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.

cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu nói chuyện với hư vô.

'tôi biết là anh vẫn đang ở quanh đây, mong là anh có thể nghe được những lời này tôi nói..'

'...'

'ngày mai tôi cũng kết hôn rồi, dù người có là ai, đang ở nơi nào thì cũng nên buông tay đi. đừng có vì tôi mà lưu luyến lại nơi trần thế này nữa..'

'...'

nói xong, cậu quay người nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ say.

từ đâu đó, có một bóng người ẩn hiện trong màn đêm tối mờ ảo, nở một nụ cười thật tươi rồi cứ lẳng lặng ngắm nhìn người ấy ngủ say một lần cuối cùng...

có lẽ anh nên đi thật rồi nhỉ? ... quốc à, sau này không có anh, em vẫn phải thật hạnh phúc nhé.

...

rồi bóng đen nọ cũng từ từ biến mất trong màn đêm đen vĩnh hằng, chẳng còn ở nơi đó mà trông theo người mình yêu nữa.

.
.
.

và cũng từ ngày ấy, cậu không còn mơ thấy giấc mơ cũ nữa nhưng cảm giác như trái tim mình bỗng có thêm một khoảng trống mà chẳng cách nào lấp đầy.

duyên âm có lẽ là mối tình nồng đậm kiếp trước chưa thể vẹn trọn, thế nên mới mang theo nỗi nuối tiếc ấy mà ghé ngang qua kiếp này...

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro