.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng mở mắt, cơn đau đầu vẫn đang hành hạ khiến bản thân không thể ngừng đưa tay lên day day trán. Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Đột nhiên trong trí nhớ của tôi không còn chút kí ức gì về mọi thứ vừa xảy ra nữa, xung quanh lúc này là một khung cảnh rất đỗi quen thuộc. Đây là nhà của chúng tôi mà. Bản thân không kiềm chế được mà từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp, bàn chân trần đi từng bước nhẹ nhàng tiến ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài đã là buổi đêm rồi, vạn vật vẫn còn say giấc nồng, không gian yên tĩnh lạ thường, đến một tiếng gió thoáng qua cũng không có.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả. À, tôi nhớ ra rồi, anh đang về nhà với bố mẹ, chưa có lên lại thành phố. Lần này anh về nhà để đón bố mẹ anh lên dự đám cưới của chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi đã đính hôn rồi. Nghĩ đến đây, tôi đưa ánh mắt nhìn xuống chiếc nhẫn đang được đeo ngay ngắn nơi ngón áp út. Nó trông đơn giản nhưng lại rất đỗi đẹp đẽ. Có lẽ cũng như mối tình của chúng tôi vậy, mọi thứ diễn ra vô cùng tuyệt vời như một buổi sáng sớm mùa xuân với những cánh hoa đào nở rộ cùng ánh nắng vàng chói chang. Tôi không thể ngăn mình mỉm cười mỗi lần nghĩ đến anh và chuyện tình đầu như mơ này...

' cạch ...'

Tiếng mở cửa vang lên trong đêm tối, khiến tôi chợt giật mình, nhìn ra phía cửa chính. Một bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến vào nhà. Nheo đôi mắt lại để nhìn kĩ hơn thì tôi nhận ra đó là anh. Taehyung của tôi đã trở về nhà rồi ư?
Tôi vui vẻ tiến lại gần anh, nhưng có vẻ tâm trạng của anh không được tốt. Dáng vẻ mệt mỏi đang hiện hữu trên gương mặt anh lúc này thật sự rất kì lạ. Đôi mắt anh trũng lại, sắc mặt trắng bệch không còn chút thần khí, đôi môi cũng nhợt nhạt vô cùng. Thấy anh như vậy thì tất nhiên tôi rất lo lắng, bản thân muốn đến hỏi han xem anh như thế nào nhưng khi vừa chạm vào người anh thì bàn tay tôi lại lướt qua bờ vai ấy như một loại ảo giác. Đôi mắt lúc này mở to như không dám tin vào thứ mình vừa thấy trước mắt, tôi thử ôm anh một lần nữa. Dang đôi tay rộng để ôm lấy cơ thể anh nhưng lại chẳng cảm nhận được gì, cánh tay tôi lại lướt qua anh như không khí. Vậy là sao? Chuyện kì quái này là cái quái gì vậy?

Lúc bản thân còn chưa kịp định hình được thì anh chợt bật khóc. Anh ngã ngục xuống sàn nhà và òa khóc như một đứa trẻ. Taehyung vốn chưa bao giờ để tôi thấy anh khóc nhưng tại sao bây giờ anh ấy lại khóc thảm thương như vậy. Rốt cuộc là điều gì đang diễn ra vậy ...

...

' jung kook à ... em đang ở đâu vậy?'

' em ở đây mà, em ở ngay bên cạnh anh đây mà...'

' tại sao chứ ...?'

'...'

' ngày mai là đám cưới của chúng ta rồi mà ... tại sao em bỏ anh lại mà đi chứ.'

Bỏ anh lại ư?

Em bỏ anh lại mà đi sao?

Chẳng phải em vẫn ở đây hay sao? Chẳng lẽ...

Đến lúc nghe được tiếng gào lên bất lực của anh tôi mới nhận ra rằng, hóa ra tôi đã chết...
Bây giờ tôi đã là hồn ma rồi, nên chẳng thể nào ôm lấy anh được nữa.
Vậy là tôi cứ vậy mà ra đi ư...?

Tôi từ từ ngồi xuống trước mặt anh, đối diện với gương mặt thất thần đang ướt đẫm nước mắt của người mình yêu, tôi chẳng thể nào ngừng trách bản thân mình. Giọt lệ từ khóe mắt cứ thế mà trực trào ra, không thể giấu đi được. Tôi bất lực đưa bàn tay lên như muốn lau đi giọt nước mắt trên má anh, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì hơn, đôi tay cứ trượt đi, chúng không thể chạm vào anh nữa rồi.

' taehyung, em đang ở trước mắt anh này ... anh có nhìn thấy em không? anh đừng khóc nữa mà...'

Tất nhiên là anh ấy chẳng thể nghe được những lời này như tôi bất lực chẳng thể lau đi giọt nước mắt của anh vậy. Trái tim này đau lắm, nó cứ nhói lên từng hồi khi nhìn thấy đôi mắt anh ngày càng nhòe đi, giọt lệ cứ lăn dài mà chẳng thể ôm lấy anh mà vỗ về. Lúc này, tôi chỉ muốn cầu xin ông trời có thể để anh nhìn thấy mình một lần cuối rồi ôm lấy anh thật chặt, nói không sao đâu, có em đây rồi. Tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy? Lúc anh nhìn thấy tôi thì tôi đã chỉ là cái xác lạnh toát nằm tại căn phòng bệnh viện, đến một ánh nhìn tạm biệt cũng chẳng có.

Tôi thật muốn cùng anh nắm tay tiến lên lễ đường, bên cạnh hai lối đi là một dãy hoa hướng dương tuyệt đẹp. Anh lúc đó sẽ là chú rể đẹp nhất, còn tôi cũng mặc trên mình bộ vest cưới đẹp lung linh. Tôi cũng muốn cùng anh trải qua nhưng năm tháng thật hạnh phúc dưới một mái nhà, chúng tôi sẽ có những đứa con xinh đẹp, ngôi nhà sẽ ngập tràn tiếng cười và ánh nắng rực rỡ. Vậy mà lý do gì khiến ông trời lại nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc ấy?
Tại sao chứ... chúng tôi đã cố gắng đến vậy, mà vẫn chưa đủ hay sao?
Tôi cũng òa khóc đến mức không thể thở được, thật kì lạ. Đến lúc trở thành linh hồn, tôi vẫn cảm thấy đau lắm. Không phải đau vì thể xác mà nó đau ở một nơi khác, nó đau ở trái tim này. Nỗi đau ấy cứ cuộn thắt lên từng hồi, bản thân đã đau đớn như vậy thì anh ấy còn đau lòng đến thế nào nữa.

' jung kook, anh sai rồi ... là do anh bỏ em lại một mình nên mới thành ra như vậy.'

' người đáng chết phải là anh, là anh mới đúng...'

' jung kook, làm ơn đi ... chúng ta còn phải kết hôn mà. em đừng đi mà, được không.'

' quay lại với anh đi mà ... jung kook à, quay lại với anh, được không em?'

...

Anh cứ điên cuồng mà gào khóc như vậy, tôi chưa từng thấy anh tuyệt vọng như vậy bao giờ. Có lẽ việc tôi ra đi đã khiến anh đau lòng đến mức vứt bỏ hết tự tôn của bản thân. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Tôi cũng đau lòng đến mức như chết đi lần thứ hai. Nước mắt của tôi cũng chẳng ngừng rơi. Hai chúng tôi cứ ngồi với nhau mà khóc như vậy, chỉ là giờ đã cách biệt hai thế giới. Nếu bạn muốn hỏi khoảng cách nào là xa xôi nhất, thì tôi sẽ chẳng chần chừ mà nói với bạn rằng: Khoảng cách xa xôi nhất có lẽ là ngồi đối diện nhưng chẳng thể ôm lấy nhau thêm một lần nào nữa.
Có trách cũng chỉ có thể trách duyên phận đã đưa ta đến với nhau nhưng lại không cho ta đi cùng nhau đến cuối đời. Thật khốn nạn làm sao?

' taehyung à, đời này em nợ anh một lần nắm tay lên lễ đường. vậy nên kiếp sau em sẽ đến tìm anh...'

Nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, em thật vô dụng phải không? Nhìn người em yêu tổn thương mà em lại chẳng thể làm gì được.

Một thứ ánh sáng từ đâu chiếu đến khiến tôi chẳng thể mở nổi mắt mà nhìn ra xung quanh. Anh thì vẫn ngồi im như người mất hồn, hình như chỉ mình tôi là cảm nhận được sự tồn tại của ánh sáng ấy. Và có lẽ người ta đã đến đón tôi đi rồi. Tôi nhìn vào ánh mắt anh lần cuối.

' taehyung à, em đi trước đây, anh ở lại đừng làm gì tổn hại đến bản thân ... em chỉ đến đó sớm hơn anh một chút thôi, đừng lo cho em. hãy sống thật hạnh phúc và mỉm cười thật nhiều nhé. yêu dấu của em.'

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng là lúc tôi tan biến khỏi thế gian này, rời khỏi anh, tình yêu của đời tôi. Tất nhiên là sẽ nuối tiếc nhưng dù gì cũng đã rời đi rồi. Điều tôi không muốn nhất chính là anh vì tôi và hành hạ bản thân mình. Bản thân chỉ muốn ngưòi mình yêu được sống một đời hạnh phúc, anh dù có quên đi cái tên jung kook này nhưng chỉ cần anh có thể bước tiếp, tôi sẽ đều mỉm cười từ trên thiên đường mà ngắm nhìn anh.

taehyung, yêu dấu của em, tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro