1: tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông chủ, đã bắt được người,bây giờ nên xử lí nó như thế nào."

" Đưa nó vào đây."

" Dạ - đem nó vào."

Người được đưa vào với bộ dạng bị gãy mất một chân, trên người len lỏi vô số vết thương lớn nhỏ, nhìn hắn ta hiện giờ như một cái xác sống không hơn không kém, cố chống cự để thoát khỏi tay những kẻ tàn độc này nhưng vẫn không thể, có cố đến mấy cũng thành công cóc.

" Ông chủ..."

" ùm"

Người đàn ông bình thản nhăm nhi điếu xì gà trong tay, hít một hơi rồi quay gót tiến gần lại người thanh niên kia,hắn cười nhẹ một cái không nói không rằng chăm thẳng điếu xì gà vào mắt phải người trước mặt, rồi nhẹ nhàng rút con dao trong giày ra cấm thẳng xuống sàn.

" Mày có biết phản bội Kim Taehyung này sẽ có hậu quả gì không hả?"

" Ông chủ... xin hãy tha cho tôi, tôi còn có cha mẹ già ở nhà nữa,xin anh làm ơn thả tôi ra có được không?"

Tên kia dập đầu không ngừng cầu xin ân huệ từ hắn nhưng tiếc thật, phản hắn thì chỉ có con đường chết.

...

22 giờ tối qua tại bến cảng FOS SUR MER đã diễn ra một cuộc buôn lậu vũ khí tự chế mà người cầm đầu một trong số những nhóm giao dịch này là Kim Taehyung, đối với hắn thì cuộc giao dịch này không quan trọng nên hắn đã sai Lyon đến thỏa thuận và giao dịch với chúng. Những phút đầu của cuộc giao dịch diễn ra khá thuận lợi nhưng đến lúc trao đổi vũ khí và tiền thì bên kia lại lật kèo mà xả súng liên tục về phía nhóm của Lyon, nhưng thật bất ngờ khi hắn đã tiếp tay cho bọn chúng để giết chết hết người của Kim Taehyung và cùng bọn chúng chạy thoát cùng với lô vũ khí bạc tỉ trong tay.

Cuộc xả súng đã làm kinh động đến người dân ở Paris và cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng chẳng có được tí manh mối nào và đã đưa ra kết luận rằng đây chỉ là một cuộc thanh trừng giữa các nhóm tội phạm với nhau mà thôi.

Lyon nhởn nhơ hưởng thụ đống tiền mà hắn nhận được sau vụ cướp lô vũ khí, nhưng chưa được bao lâu đã bị người của Kim Taehyung bắt được và mang về. Hắn tìm cách trốn thoát khỏi đấy và chuẩn bị lên tàu để đi đến nơi khác nhưng thật không may khi người của Kim Taehyung lại chờ hắn ở đấy trước, hắn ta bị tóm gọn chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Kim Taehyung ra lệnh cho người của hắn đánh gãy một chân của Lyon để hắn ta khỏi phải chạy lung tung. Con ong này đúng thật là rất lì đòn.

...

" Tha?"

" Tôi còn ông bà già ở nhà nữa ông chủ, xin ông chủ tha cho tôi, tôi không muốn chết."

" Ông bà già? Mày gọi người đứt ruột đẻ ra mày là ông bà già? Con mẹ nó cái thằng chó thối rữa này."

"Hôm nay để tao thay ba má mày dạy lại cái thằng mất dạy như mày."

Vừa dứt lời hắn liên tục đá vào bụng tên đó khiến hắn ta nôn ra máu rồi nằm bất động dưới sàn, vẫn chưa dừng lại ở đó hắn ta- kth - sai người tạt nước để tên đó tỉnh lại,hắn dùng con dao dưới sàn lóc lấy miếng thịt mỏng trên khuôn mặt tên kia rồi sát muối lên khiến hắn đau đến bán sống bán chết.

" Sao hả? Có thấy đau không?"

" Bộ mày bị căm à?"

"..."

" Uây, chết tiệt, ngừng việc la hét lại rồi trả lời câu hỏi của tao đi thằng chó."

Ánh mắt Kim Taehyung đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lyon đang nằm quằn quại dưới sàn.

" Mày có biết nếu phản tao sẽ có hậu quả gì không hả?"

" Kim Taehyung, có chết tao cũng không tha cho mày."

Lyon hắn ta cố gắng mở miệng thốt ra những lời chửi rủa Kim Taehyung nhưng hắn đâu thể ngờ rằng hắn sắp có một chuyến du lịch đến địa phủ mà người ban tặng cho hắn lại chính là Kim Taehyung đâu chứ.

" Hahaha giỏi, rất giỏi,thế tao cho mày toại nguyện."

" Mang nó ra, cắt lưỡi nó quăng cho pet của tao chơi, lóc từng miếng thịt trên người nó ra để nó cảm nhận được sự đau đớn và nhắc cho nó biết rằng khi sinh nó ra mẹ nó đã phải gánh chịu nỗi đau hơn nó bây giờ gấp cả trăm ngàn lần. Còn nữa, moi tim nó ra rồi quăng vào chuồng cho con báo của tao ăn đi, đã mấy ngày rồi nó chưa ăn gì chắc nó sẽ thích lắm đây."

" Rõ thưa ông chủ, chúng tôi sẽ làm ngay."

" Khoan."

"Khắt trên người nó chữ " Hiếu" rồi quăng sát nó xuống vực làm mồi nhắm cho mấy con thú hoang ở đó đi."

" Được thưa ông chủ - nhanh mang nó ra ngoài đi."

Người của hắn đưa Lyon ra ngoài, trước khi đi hắn ta la hét trong điên loạn, trợn tròng mắt đòi giết Kim Taehyung cho bằng được.

" Kim Taehyung tao sẽ giết mày,tao sẽ giết mày,tao có làm ma cũng không tha cho mày."

" Ùm tao đợi mày đến giết tao, bye."

...

Trường Trung Học Auguste Renoir Paris •

" Này Jeikei cậu đang nghĩ cái gì mà cứ ngồi thẳng thờ ra đó vậy hả,tan học rồi cậu không định về sao?"

Dyo đi lại và đánh nhẹ vào bả vai Jungkook. Cậu bạn này là Dyo là bạn thân của Jungkook từ thời bé, Dyo có cảm tình với Jungkook từ rất lâu rồi nhưng vẫn không thể nói thành lời với cậu được nên cứ đơn phương ở bên bảo vệ và yêu thương cậu ấy. Jeikei là tên của Jungkook, cậu dùng cái tên này để che giấu danh tính của mình khi ở Pháp.

" Hở? Ò về thôi."

" Này hôm nay cậu bị làm sao vậy hả? Cứ ngồi đừ ra đó thầy gọi cũng không nghe luôn."

" Không có gì đâu mà, nào về thôi."

" Cậu buồn vì bài kiểm tra điểm thấp sao? Không sao đâu mà, lần sau cố gắng sẽ được điểm cao mà."

" Cảm ơn cậu nha."

" Thôi vui lên nào, đi ăn không tớ biết có một quán mới mở ngon lắm, hôm nay tớ đãi."

" À thôi..."

" Không nói nhiều đi thôi, nhanh lên nào Jeikei tớ đói lắm rồi á."

Dyo tỏ ra dễ thương dụ dỗ cậu đi ăn cùng mình, thấy Dyo nhiệt tình quá nên cậu cũng không nỡ từ chối.

" Được rồi đi thôi Dyo."

Cậu cùng Dyo rời khỏi trường học, trên đường đi hai người luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện, cười nói rôm rả vô cùng.

" Yahh lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau ha, thích thật á."

" Này cậu thích đến vậy à Dyoie?"

" Dyoie?"

" À tớ thấy người Hàn hay để"ie" vào tên để gọi cho nó dễ thương ấy, nếu cậu không thích tớ sẽ không gọi như vậy nữa."

" Thích chứ,tớ thích lắm á, những gì liên quan đến Jeikei tớ điều thích." - vì tớ thích Jeikei mà.

" Được rồi Dyoie hahaha."

" Này sao cậu lại cười vậy?"

" Không sao lúc đầu tớ thấy dễ thương mà sao bây giờ lại thấy nó mắc cười quá đi."

" Này là do cậu đặt mà, không sao tớ vẫn thích."

Dyo thích thú với cái tên mà Jungkook đặt cho mình vô cùng, được người mình thương gọi bằng cái tên dễ thương như vậy thì ai mà chả thích được chứ.

" Này Jeikei, nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?"

" Hả?"

* Rầm*

Cậu và Dyo đang đi trên đường thì bị một tên cao to va phải.

" Xin lỗi."

" Này bộ xin lỗi là xong à?"

" Này này,aizz cái tên đó thật là, cậu có sao không Jeikei?"

" Tớ không sao."

" Cái tên đó thật là, không thấy đường hay sao á,balo của cậu nè Jeikei."

" Cảm ơn cậu Dyo."

...

" Này vừa nãy cậu có sao không ấy? Tớ thấy chân cậu bị thương rồi kìa."

" Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi."

" Aizz nói đến lại bực mình hà,cái tên đó đúng thật là."

" Không sao đâu, chắc người ta có việc gấp ấy mà."

Phục vụ mang 2 xuất đồ ăn đến bàn của cậu và Dyo,cô niềm nở chào hỏi cậu và Dyo.

" Xin chào,món của hai cậu đây,xin lỗi vì để hai cậu chờ lâu nha."

" À dạ không sao đâu ạ."

" Chúc ngon miệng."

...

" Ầy ngon thật ấy, lần sau chúng ta lại đến đây ăn nữa nhá Jeikei."

" Được thôi,hay để tớ trả nhá."

" Thôi nay tớ đãi mà,cứ để tớ."

" Thôi được rồi, cậu đãi tớ nhiều lần lắm rồi, lần này để tớ."

Tiền và giấy tờ tùy thân cậu điều để ở trong balo nhưng khi vừa mở balo ra để lấy tiền thì cậu mới phát hiện... đây không phải là balo của cậu.

" Này, đây không phải balo của tớ."

...

" Cái quái gì đây?"

" Có chuyện gì vậy ông chủ?"

" Cái balo này,con mẹ nó."

Hắn quăng chiếc balo sang một bên trong sự tức giận, vừa nãy người va vào Jungkook chính là hắn,hắn vừa giao dịch một lô kim cương tính bạc tỉ,cảnh sát đánh hơi được nơi giao dịch của hắn nên đã phục kích chuẩn bị tóm gọn cả ổ nhưng hắn cao tay hơn biết chắc cảnh sát cũng sẽ dòm ngó nên khi vừa giao dịch xong hắn đã giết hết bọn chúng rồi chốn ra từ đường hầm mà chỉ có mình hắn biết,cảnh sát ập vô thì cũng chả còn ai ở đó ngoài những cái xác của những kẻ buôn lậu.

" Đây là balo của người tên Jeikei, cậu ta là học sinh trường trung học Auguste Renoir Paris."

" Tìm cậu ta cho tôi, phải lấy lại bằng được cái balo, nếu làm không xong thì các người tự mà hiểu đi."

" Rõ thưa ông chủ - Đi theo tao."

" Jeikei?"

...

" Chết tiệt, giấy tờ điều để ở trong cái balo đó hết, biết ai mà lấy lại đây."

" Nhưng... hình xăm trên người tên đó... mafia? Hắn là mafia?"

" Lũ mafia khốn kiếp."

Cậu tò mò về chiếc balo kia nên đã mở ra xem thử, nhưng cậu không thể tin vào mắt mình được, là kim cương? bọn chúng buôn lậu kim cương, chắc hẳn chúng đang đi tìm cậu đây mà, cậu sẽ mang trả lại chúng nếu như cậu là người tốt...

" Nhưng tiếc thật,tao đây không phải người thánh thiện."

...

• Bar Autour de Midi-Minuit •

Âm thanh của tiếng kèn saxophone cùng với những bản nhạc jazz làm hắn đấm chìm vào trong đấy,lắc nhẹ ly rượu vang Inglenook Cabernet Sauvignon trên tay theo tiếng nhạc vu vơ khiến hắn như bị thôi miên trong vô thức.

Tuy hắn là một người có trái tim sắt đá mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng hắn lại rất thích những bản nhạc jazz mang hướng cổ điển và niềm đam mê mãnh liệt với kèn saxophone,hay cả những loại rượu vang đỏ chẳng hạn.

" Chào ngài, không biết ngài có cần gì không ạ?"

" Không, cảm ơn."

" Vâng,tôi xin phép."

" Xin chào mọi người, rất vui vì mọi người đã có mặt tại đây để tận hưởng một đêm hoà nhạc cùng với những nghệ sĩ,hãy nhăm nhi ly rượu vang và hướng mắt lên đây để thưởng thức một ca khúc do cậu trai trẻ này thể hiện,"still with you by jk"."

Cậu gảy chiếc đàn guitar trên tay ngân nga ca khúc do mình sáng tác làm lay động biết bao nhiêu người và trong đó có hắn,hắn lắc lư theo giai điệu của bản nhạc và chợt nhận ra rằng hắn thích ca khúc này, thích cả giai điệu và cả giọng hát ấm áp ấy, nhưng cậu ấy là ai? tại sao lại ngồi sau tấm rèm ấy để hát mà không ngồi ở phía ngoài nhưng những nghệ sĩ khác? Có lẽ đây là một người đặc biệt nào đó, một người có thể khiến hắn tương tư chẳng hạn.

...

" Ông chủ."

" Có việc gì sao ngài Kim, anh không thích loại rượu này hay là do bản nhạc này không hợp với anh?"

" Không, rượu rất ngon,bản nhạc rất hay nhưng tại sao lại che rèm ngang cậu ấy? Cậu ấy là người đặc biệt nào sao?"

" Thì ra là chuyện này, cậu ấy là nhạc sĩ trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú trong khả ái vô cùng, thường lệ vào mỗi tối cậu ấy điều đến đây để hát nhưng hôm nay lại muốn che rèm,tôi cũng không biết lý do là gì."

" Ra là vậy."

" Vậy, cậu ấy tên là gì?"

" Jeikei, cậu ấy tên là Jeikei."

" Jeikei?"

" Đúng vậy, ngài tiếp tục thưởng thức đi tôi không làm phiền ngài nữa,xin phép đi trước."

" Được, cảm ơn ông."

Ông ta đứng lên chào hỏi hắn rồi cũng quay vào trong, thật hiếm khi hắn và ông nói chuyện với nhau nhưng chủ đề của cuộc nói chuyện lần này lại là cậu trai ấy, có lẽ cậu ấy đã lọt vào đôi mắt xanh của hắn ta thật rồi.

" Thì ra là cậu sao? Jeikei."

" Tôi nghĩ mình không cần mớ kim cương đấy nữa rồi... vì cậu quý hơn chúng gấp trăm vạn lần."

" Tuyệt thật."

Hắn mê mẩn, lắc lu theo giai điệu của"still with you",hắn nở nụ cười toại nguyện và thích thú khi ca khúc kết thúc, giọng nói của cậu ấy làm hắn muốn phát điên lên.

" Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì đã thích nó."

" Jeikei,tu es à moi."

...

" Xin chào cậu, Jeikei."

" Xin chào,anh là?"

" Tôi là Kim Taehyung, hân hạnh được làm quen với em."

" Rất hân hạnh, nhưng tại sao anh lại biết tên tôi?"

" Thomas,ông ấy đã nói cho tôi biết."

" À ra là vậy."

" Không biết tôi có thể mời người đẹp đây cùng ăn tối có được không?"

" Xin lỗi nhưng tôi có việc bận rồi,hẹn anh vào một lần khác vậy."

" Tiếc thật,hẹn cậu lại lần khác vậy."

" Không biết tôi có thể đưa cậu về được không Jeikei?"

" Cũng được."

" Vậy xin mời."

Con xe mercedes của hắn đậu sẵn trước cửa bar hắn ân cần mở cửa xe cho cậu rồi tiến lại ngồi vào ghế lái,con xe chạy băng qua những chiếc xe khác trên đường, những ánh đèn đường len lỏi qua cửa ô tô chiếu gọi vào khuôn mặt cậu khiến tim hắn khựng lại một nhịp,hắn chưa thấy ai đẹp như thế này,ai bảo thiên thần là phải có cánh chứ?

Con xe đổ ngay trước nhà cậu,hắn lịch sự bước xuống trước rồi lại mở cửa xe cho cậu.

" Cảm ơn anh rất nhiều,anh Kim."

" Cứ gọi tôi là Taehyung nếu như em muốn."

" Ồ Taehyung."

" 20h tối mai đi ăn tối với tôi được chứ?"

" Ngày mai sao? Được rồi Taehyung, không vấn đề gì cả."

" Được rồi, hẹn gặp em vào tối mai."

" Chào anh, chạy xe cẩn thận."

Cậu đứng nhìn chiếc xe từ từ khuất đi trong màn đêm,đôi mắt hắn ta thật đẹp,cả sự dịu dàng đó nữa,tim cậu mách bảo rằng hắn thích cậu,hay do chính cậu đã có cảm tình với hắn? Nhưng hai người chỉ mới quen biết nhau vài phút trước kia mà,điên thật rồi sao cậu lại nghĩ đến những chuyện đó chứ?

" Mày điên rồi Jeon Jungkook."

" Con làm gì mà đứng đây lẩm bẩm có một mình vậy Jungkook?"

" Ơ bà? Giờ này rồi sao bà còn ra ngoài này làm gì, trời đang rất lạnh bà sẽ bị cảm đấy.

Cậu vội cởi chiếc áo khoác trên người ra choàng vào cho bà, hiện tại cậu đang sống với bà của mình,2 năm trước ông cậu đã mất do bệnh nan y không thể chữa được,chỉ còn mình bà và cậu nên cậu phải đi làm thêm trang trải cho cuộc sống.

" Này cái cậu hồi nãy là ai vậy hả? Người yêu con hả?"

" Không phải đâu bà ơi,anh ta cho con đi nhờ xe á mà,thôi mình vào nhà đi bà, ở ngoài này lạnh quá."

" Rồi rồi vào thôi."

" Hôm nay bà cho cháu ăn gì vậy?"

" Cơm cuộn với cá ngừ đóng hộp,ta già cả rồi không thể vào bếp nấu nhiều món như trước được, ăn đỡ vậy nha."

" Con thích nhất là cá ngừ đóng hộp đấy bà à."

" Rồi rồi ta biết rồi, cái thằng nhóc này thật là."

...

" Ông chủ, chúng tôi đã tìm ra được nơi ở của cậu ta rồi."

" Tôi vừa đến nhà cậu ấy lúc nãy."

" Dạ? ngài đến đó sao?"

" Đúng vậy, không cần phải tìm số kim cương đó nữa,em ấy quý giá hơn số kim cương đấy nhiều."

" Không lẽ? Dạ được, không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước."

" Được rồi,đi đi."

Tự nãy đến giờ hắn vẫn không màn ngước mặt lên nhìn tên thuộc hạ của mình lấy một lần mà chỉ chăm chăm nhìn vào tờ chứng minh thư của cậu, xem ra đây là số trời đã định để cho hắn và cậu gặp nhau, tình yêu không tự động mà đến, ắt có duyên sẽ gặp nhau.

...

" Này Jeikei, cậu lại thẳng thờ nữa đó à."

" Này cậu có bị bệnh không ấy, để tớ xem."

" Tớ không sao đâu mà Dyo, chỉ là do tớ đang nghĩ đến một người thôi."

" Nghĩ đến một người? Người đó là ai?"

" Hả à à không phải, là do bài hôm nay khó quá nên tớ mới ngồi ngẫm nghĩ nãy giờ này,tớ nghĩ đến các công thức toán á mà hahaha."

" À ra là vậy."

Phù, xém nữa là tiêu rồi, để Dyo biết cậu nghĩ đến hắn ta thì sẽ ra sao đây? Điên thật, hình ảnh của hắn ta cứ xuất hiện mãi trong đầu cậu,đôi lúc lại thấy nhớ ... nhớ?

" Mà này Jeikei, cậu vẫn chưa tìm ra được balo sao?"

" Ùm đúng vậy, không biết ai để lấy lại luôn, nhưng chắc họ cũng đang tìm lại balo của họ,tớ nghĩ sẽ sớm tìm lại được thôi."

" Cũng mong là vậy."

"Ùmm."

" À mà tối nay cậu rảnh không Jeikei? Đi ăn với tớ nhá."

" Xin lỗi cậu nha Dyo,tớ có hẹn rồi, lần sau nhá."

" Có hẹn rồi sao? tiếc thật đấy, thế lần sau chắc chắn phải đi với tớ nhá."

" Ùm tớ biết rồi."

...

" Jeikei, cậu không ăn trưa sao?"

" À không, cậu đi ăn đi,tớ làm xong bài này sẽ ăn sau."

" Thế tớ đợi cậu."

" Thôi, cậu đi trước đi mà,tớ còn lâu lắm,đi nhanh đi mà."

" Ò vậy thôi tớ đi trước nhá,nhớ phải ăn trưa đấy.".

" Tớ biết rồi, ăn ngon miệng nhá."

" Ò cảm ơn cậu."

Đến giờ ăn trưa rồi nhưng cậu vẫn không đi ăn trưa, làm bài tập sao? Đấy là cái cớ thôi, là cậu đang vẽ, cậu phát hoạ lại chân dung của hắn, từ sóng mũi cao cho đến đôi mắt của hắn điều được cậu hoạ lại một cách rõ nét, hình ảnh của hắn ta tối qua đã ăn sâu vào trong trí nhớ cậu rồi, sự mê muội lẫn sự chiếm hữu đang dần lan tỏa trong người cậu.

" Kim Taehyung, đẹp thật."

...

" Xin chào,mong rằng em không quên cuộc hẹn của chúng ta vào tối nay."

" Taehyung? Sao anh biết số của tôi?"

" Tôi là Kim Taehyung, không có gì là tôi không biết."

" Thật sao? Ồ hay thật."

" Hẹn gặp em vào tối nay Jeikei."

" Được, hẹn gặp lại."

Cuộc gọi thoại của cậu và hắn vỏn vẹn trong vài phút ngắn ngủi,âm giọng của hắn thật trầm đầy sự quyến rũ,nó làm cậu nhớ đến nụ cười của hắn. Nhưng cũng lạ ha, cách xưng hô của anh ta thay đổi 180° luôn.

" Thôi nào Jeon Jungkook,hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi,tao nghĩ mày sắp điên lên vì hắn ta rồi."

Cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean đen rách gối tôn lên vẻ đẹp thư sinh của cậu, nước hoa làm cho cậu thấy thoải mái hơn khi ra ngoài nên cậu đã chọn W. Dressroom,mùi hương ưa thích của cậu.

Xe của hắn đổ trước nhà cậu,hắn tiện tay nhấn chuông cửa thật bất ngờ khi người mở cửa không phải cậu mà lại là bà của cậu,bà niềm nở tươi cười chào hỏi và mời hắn vào nhà uống nước.

" Chào cậu chàng trai trẻ, cậu là bạn của thằng Jeikei nhà tôi sao? Mời cậu vào nhà uống nước."

" Dạ, chào bà,cháu là bạn của Jeikei, rất vui khi được gặp bà."

" Ây bà ơi,bà ở nhà nhá,cháu đi lát sẽ về ngay."

" Được rồi,hai đứa đi chơi vui vẻ nhá."

" Dạ, thưa bà con đi,đi thôi Taehyung."

" Cháu chào bà,cháu sẽ đưa em ấy về sớm nên bà đừng lo."

" Được rồi, hai đứa mau đi đi."

" Dạ, chào bà."

...

Hắn và cậu cùng nhau đến nhà hàng Bouillon Julien nơi mà hắn hay đến, Bouillon Julien là một nhà hàng được thiết kế hoàn toàn theo phong cách Art Nouveau. Trang tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, những món ăn ở đây không thể chê vào đâu được, một nơi đầy lãng mạn rất đáng để đến thử một lần trong đời.

" Đến nơi rồi."

" Ở đây sang trọng thật đấy."

" Cậu thích chứ?"

" Rất thích, cảm ơn anh."

" Được rồi chọn bàn thôi,bàn số 24."

Hắn và cậu cùng đi lại bàn ngồi, tất cả mọi người điều hướng ánh mắt về phía cậu và hắn, họ là một đôi sao?

" Coi bộ anh Kim cũng hay đến đây ha."

" Ha đúng thật là như vậy, nhưng chỉ đi một mình."

" Một nơi lãng mạn như này mà chỉ đi có một mình thôi sao?"

" Đúng là vậy, nhưng hôm nay lại có thêm cậu."

" Ồ thật vinh hạnh."

" Xin chào ngài Kim,tôi xin phép gửi menu, mời ngài xem và gọi món."

" Cảm ơn."

" Tôi gọi thay cậu có được không Jeikei?"

" Được, phiền anh rồi."

" 2 Confit de canard và 2 Salade Nicoise kèm một chai rượu vang đỏ,và thêm món tráng miệng Macaroon."

" Món ăn của ngài sẽ được đem lên ngay,xin hãy chờ trong giây lát."

" Được, cảm ơn rất nhiều."

" Tôi xin phép."

Cô nhân viên phục vụ chào hắn và cậu rồi mang ngay thực đơn vào cho đầu bếp, cách phục vụ ở đây không thể chê vào đâu được, nhân viên nhiệt tình niềm nở đã tạo thêm một điểm cộng nữa cho Bouillon Julien.

" Cậu có thích chỗ này không Jeikei?"

" Có, rất thích, cảm ơn anh rất nhiều Taehyung."

" Được ăn tối cùng cậu đây là vinh hạnh của tôi mới đúng."

Món của hai người đã được mang ra,họ cùng nhau thưởng thức món ăn,cùng nhau trò chuyện,hắn nói thì cậu nghe, cậu nói thì hắn nghe cứ như thế cho đến khi bữa ăn kết thúc.

" Cậu thấy sao, có hợp khẩu vị cậu không?"

" Rất ngon, cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay nhá Taehyung."

" Được rồi đừng cảm ơn tôi nữa Jeikei."

" Chúng ta về nhá, chắc bà cậu đang trông ở nhà đấy."

" À được về thôi."

Hắn đưa cậu về nhà, trong suốt chuyến đi không ai nói với ai câu nào, không khí trong xe ngột ngạc vô cùng, chắc có lẽ những chuyện cần nói cũng đã nói hết trong bữa tối lúc nãy rồi.

" Anh về cẩn thận nhá Taehyung."

" Được rồi hẹn gặp lại Jeikei."

" À mà này Taehyung,tôi có cái này muốn tặng cho anh."

" Là cái gì vậy? quà sao?"

" Ùm là quà,tuy nó không đắc tiền hay quý giá nhưng là cả tấm lòng của tôi đấy."

Cậu lấy từ balo ra một bức tranh,đây là bức tranh chân dung của hắn cậu đã hoạ khi ở trường, cậu vẽ y như thật,từng đường nét trên khuôn mặt hắn và cả bức tranh điều khớp với nhau,nó như một bức tranh vẽ tiên tử vậy, đẹp đến mức chết người.

" Này,tặng cho anh đấy."

" Tranh sao? Cậu vẽ nó khi nào vậy?"

" Ha ngại quá,tôi đã vẽ nó khi ở trường,tôi nhớ sao thì vẽ vậy thôi mong là anh không chê."

" Chê? Nó rất đẹp, cậu vẽ rất đẹp, này đây có phải là tôi không đấy."

" Là anh đấy, không giống sao?"

" Không, không, tôi có thể đẹp trai đến mức này à."

" Anh đẹp thật mà Taehyung, vẻ đẹp của anh không ai có thể sánh bằng, đẹp đến mức tôi cứ ngỡ anh không có thật vậy, một nhân vật bước ra từ truyện tranh chẳng hạn."

" Ồ, thật sao?"

" Cậu cũng rất đẹp đấy Jeikei,cậu đẹp như tiên tử vậy, cậu là tiên tử hạ phàm xuống đây để ở bên cạnh tôi đấy."

" Này anh thật biết đùa đấy Taehyung."

" Không, tôi không đùa, cậu là tiên tử đấy."

" Hahaha được rồi tôi là tiên tử, giờ thì về đi Taehyung đã muộn lắm rồi đấy."

" Cậu đuổi tôi sao?"

" Này không phải đâu."

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu, cậu không né tránh mà còn cảm thấy thích hành động ấy của hắn, sự ân cần và dịu dàng của hắn khiến con tim cậu như ngừng đập, có lẽ...

" Tôi đùa thôi, tôi về đây,hẹn gặp lại nhá Jeikei."

" Hẹn gặp lại,bye anh."

Vẫn như vậy, cậu vẫn đứng nhìn bóng chiếc xe của hắn khuất đi rồi mới vào nhà,hắn chỉ mới vừa đi thôi nhưng sao lòng cậu lại dấy lên nỗi nhớ nhung thế này? Định mệnh khiến cậu và hắn tình cờ biết được nhau rồi cũng tình cờ khiến cả hai rơi vào thứ được gọi là tình yêu.

...

end chap1: 23:10

10/02/2022

Feedback, pls.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro