Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua kinh trập (mùng 5 hoặc 6 tháng 3), thời gian trôi đi chậm chạp hơn hẳn. Tuấn Quốc rất ít khi ở tại giác uyển, thường cả ngày không thấy bóng dáng đâu, sinh hoạt trong viện cũng không nhiều. Tần Đức Bảo vì thế mà trở nên thanh nhàn, khi thì cùng mấy tiểu thái giám đánh bạc, lúc lại cùng đám cung nữ quen biết trêu đùa vài câu, ngày này qua ngày khác tựa như nước chảy.

Ngày hôm đó, hắn bắt gặp Tiểu Lộ Tử trước đây cùng làm ở Hoằng Đức viên. Đã lâu không gặp nhau, tất nhiên lúc này hai người có rất nhiều điều muốn nói.

Tiểu Lộ Tử nắm lấy tay hắn kéo đến phía sau hòn non bộ, vẻ mặt hưng phấn: “Hắc, nghe nói tiểu tử ngươi một bước lên trời, được điều đi hầu hạ Tuấn công công hả?”

Tần Đức Bảo ấp úng cười cười, gật đầu.

Tiểu Lộ Tử quàng tay hắn, hỏi: “Vậy có nghĩa là ngươi trông thấy Hoàng thượng rồi?”

Tần Đức Bảo lắc đầu: “Chưa có.”

Tiểu Lộ Tử thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, bất ngờ không tin: “Nghe nói Hoàng thượng một giây một khắc cũng không rời Tuấn công công cơ mà, sao ngươi lại chưa thấy?”

Tần Đức Bảo bực bội đáp: “Mỗi lần đều là Hoàng thượng phái người truyền y đến, làm sao ta thấy được.”

“Ầy!” Tiểu Lộ Tử thở dài, “Ta còn cứ đinh ninh rằng ngươi là người duy nhất trong đám chúng ta được trông thấy Hoàng thượng cơ đấy! Thôi được rồi, mà ngươi biết không, Phùng Viễn vừa mới bị điều đến chỗ Lệ phi nương nương.”

Phùng Viễn cũng là một tiểu thái giám cùng tiến cung như bọn chúng, có hơi béo, nhưng tính tình thành thật chất phác, giao tình với Tần Đức Bảo rất tốt. Nghe được tin tức của hắn, Tần Đức Bảo không khỏi cảm thấy lo lắng, thấy Tiểu Lộ Tử cau mày, hẳn là có chuyện không tốt, vội hỏi: “Lệ phi kia như thế nào?”

Mặt Tiểu Lộ Tử trắng bệch không còn chút máu: “Lẽ nào ngươi lại không biết gì? Mấy ngày trước bên ấy mới có một tiểu cung nữ chết, nghe nói là do cô ta cho con mèo của Lệ phi ăn đồ gì đó không tươi nên nó bị bệnh. Sau đó thì thật kinh khủng nha, nha đầu kia bị đánh đến nỗi da dẻ đều dập nát, thi thể còn bị ném vào trong hồ Phượng Lâm.”

Tần Đức Bảo sợ đến run cầm cập, cứ đần ra nhìn Tiểu Lộ Tử.

Tiểu Lộ Tử lại tiến thêm một bước, đè thấp giọng nói: “Ta xem Tiểu Bàn Tử (Bàn: béo) ngốc nghếch kia sớm muộn gì cũng sẽ bị mụ nữ nhân độc ác ấy bức chết mất.”

Tần Đức Bảo nhổ toẹt nước bọt: “Đừng nói bậy!”

Tiểu Lộ Tử mỉa mai cười cười, hỏi tiếp: “Ngươi hầu hạ tên công công kia, tính tình ra sao?”

Tần Đức Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không có gì cổ quái, trái ngược với những gì người ta nói, cũng không mắng chửi ta, so với Chu lão thái giám trước đây tốt hơn nhiều.”

Tiểu Lộ Tử nở nụ cười kì dị: “Trông tướng mạo ra sao? Có đúng như bọn họ nói, y giống đám nữ tử, vừa đi vừa ngoáy ngoáy cái mông hay không?”

Nếu như ngày trước, Tần Đức Bảo nhất định sẽ cùng Tiểu Lộ Tử pha trò giễu cợt, nhưng lúc này, không hiểu sao trong ngực lại khó chịu, giọng cao hẳn lên: “Bọn chúng nói càn! Tuấn công công không phải người như thế!”

Tiểu Lộ Tử thấy hắn giận, cũng không nói thêm gì, hai người hàn huyên thêm vài câu rồi chia tay nhau.

Trở lại giác uyển, cửa viện quả nhiên đang mở, thật hiếm hoi khi thấy Tuấn Quốc đang ngồi ở trong phòng, tay chống cằm đờ người ra, thất Tần Đức Bảo đã về, khẽ gật đầu lên tiếng: “Pha trà đi.”

Khi Tần Đức Bảo để ấm trà lên trên bàn, đang định cáo lui thì Tuấn Quốc lại mở miệng: “Ngươi cũng ngồi xuống đi, ta rất buồn bực, ngươi cùng ta nói chuyện.”

Tần Đức Bảo chỉ biết vâng lời ngồi xuống, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.

Tuấn Quốc uống một ngụm trà, sau đó cầm chén trà lên xoay xoay ngắm nghía, hỏi: “Nhà ngươi còn ai không?”

“Trong nhà…Có lẽ còn cha ta.” Tần Đức Bảo trả lời không được tự nhiên lắm.

“Có lẽ?” Tuấn Quốc nhướng mi nhìn hắn.

“Phải, nếu như không bị chủ nợ đánh chết thì cũng chỉ còn lại cha ta mà thôi. Cha ta là một tên ma cờ bạc thối nát. Thực ra ta còn có một tỷ tỷ, nhưng mười ba tuổi đã bị ông ta bán đi kỹ viện lấy tiền, bất quá cũng chỉ đến ngày thứ hai đã thua sạch hết. Ta đây cũng là bị ông ta bán đi.”

Tuấn Quốc hạ tầm mắt, cúi đầu ừ một tiếng, rồi sau đó không nhắc gì thêm nữa.

Tần Đức Bảo cảm thấy có phần thất lễ, vội dụi dụi con mắt, hỏi: “Công công, vậy nhà ngài còn có ai không?”

Tuấn Quốc nhìn hắn một cái, đáp: “Phụ mẫu ta đều còn, còn có một đệ đệ nữa.”

Tần Đức Bảo thấy y nói đến đệ đệ thì thần sắc khẽ động, vội hỏi tiếp: “Hẳn ngài rất thương đệ đệ ngài a?”

Tuấn Quốc quả nhiên mỉm cười, đệ đệ y vốn chỉ được coi là thanh tú, nhưng mỗi khi cười rộ lên lại giống như mỹ ngọc phát sáng, cử chỉ phong tình, y liền gật đầu: “Đúng vậy, đệ đệ ta từ nhỏ đã rất thông minh nhạy bén, hơn mười tuổi thì thông thạo thi từ ca phú, đến tiên sinh dạy hắn cũng nói nếu như hắn vào kinh thi, nhất định sẽ đề danh bảng vàng.”

“Vậy ư?” Tần Đức Bảo thấy đôi mắt Tuấn Quốc bừng sáng, liền hỏi tới cùng: “Thế sau đó thì sao?”

Tuấn Quốc trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu vân vê chén trà trong tay hết lần này đến lần khác. Yên lặng mãi một hồi lâu, khi Tần Đức Bảo nghĩ chắc y không muốn nói nữa thì nghe được thanh âm trầm thấp của Tuấn Quốc : “Sau đó, cha nương bán ta để lấy tiền làm lộ phí cho đệ đệ ta vào kinh thi cử.”

Tần Đức Bảo nhất thời không nói gì, hắn hiểu mấy năm nay quốc thái dân an, đâu có hài tử mạnh khỏe nào lại muốn đi làm thái giám, vậy nên hàng năm tiền thu mua tiểu thái giám vô cùng cao, đa số đều là bị bọn buôn người lừa gạt kiếm tiền hết. Cứ nghĩ lão cha thối nát mê mẩn cờ bạc của hắn là ngoại lệ, không ngờ nhà Tuấn Quốc …cũng tàn nhẫn như vậy.

Cơm trưa Tuấn Quốc mới ăn được hai miếng đã đặt đũa xuống, cũng không rõ là do chuyện cũ làm cho phiền lòng hay do nguyên nhân nào khác.

Tần Đức Bảo lười nhác chẳng muốn suy nghĩ nhiều, ăn no xong liền trèo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Tháng này hắn sống thật nhàn hạ, xoay người đã ngáy pho pho. Ngủ, ngủ, lăn qua lăn lại, lại đạp chân vào ngăn tủ đặt cạnh chân giường, thanh âm vọng lại khiến hắn sợ đến giật mình tỉnh lại, lau lau nước miếng bên mép chuẩn bị ngủ tiếp, lại hoảng hốt nghe được tiếng nói truyền từ sát vách sang. Trong viện bình thường ngoại trừ có lão cung nữ tới đưa cơm, giặt quần áo, kỳ thực rất ít người đến. Mà thoáng nghe thì giọng nói nọ chính là giọng nam nhân, chẳng lẽ….Chẳng lẽ là Trương Hoài bị bệnh trước kia đã quay trở lại sao? Tần Đức Bảo len lén nhảy xuống giường, mở cửa, ngồi xổm dưới cửa sổ phòng Tuấn Quốc nín thở lắng nghe. Vài thanh âm nức nở mơ hồ vang lên, nối tiếp bằng một tiếng cười: “Sao, ngươi vẫn còn tức ư?”

Tần Đức Bảo nghe đến đó trong lòng cả kinh, giọng nói trong không khí hoàn toàn không phải là giọng của thái giám, mà nam nhân chân chính trong cung e rằng chỉ có….

Hắn lại nghe thấy tiếng Tuấn Quốc khẽ ai oán: “Không phải đã lăn ta chết đi sống lại rồi sao…Tha ta đi…ói ra từng đấy máu rồi mà vẫn chưa đủ ư?”

Người nọ tiếp tục: “Ngươi sợ ta giết chết ngươi sao? Yên tâm, đám ngự y kia không phải loại bất tài. Trước ta có đưa cho ngươi bình dược, nhớ dùng.”

Giọng Tuấn Quốc so với ngày thường thật khác biệt, yếu đuối hơn rất nhiều, y khẽ thốt lên: “Cứ lăn đi lăn lại nhiều như vậy, dù có bao nhiêu dược cũng không ích lợi gì. Sắp tới không phải có người đến hiến cả một đám phiên bang ca cơ? Lẽ nào trong đám đó không có ai vừa mắt ngươi?”

Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh: “Sao bỗng dưng ngươi lại quan tâm đến việc này? Không bằng chọn giúp ta mấy người, đêm nay đưa đến tẩm cung ta. Nếu như không tốt, ta sẽ tiếp tục sủng hạnh ngươi.”

Tuấn Quốc không nói gì nữa, tiếng giường kẽo kẹt vang lên không nhỏ, Tần Đức Bảo nghe mà mặt đỏ tới tận mang tai. Chẳng biết qua bao lâu, Tuấn Quốc mới thấp giọng khẩn cầu: “Hoàng thượng, tha nô tài đi.”

Người nọ khẽ thở dài một tiếng, sau đó quả nhiên là tiếng y phục sột soạt khoác lên người, Tần Đức Bảo vội vàng quỳ xuống trước cửa, thở cũng không dám thở mạnh. chỉ chốc lát, cửa phòng liền bị mở ra, người nọ dừng bước: “Ngươi là người mới tới?”

Tần Đức Bảo cảm thấy tim như nhảy ra ngoài, lắp bắp thưa: “Nô…nô tài Tiểu Tần Tử, tham kiến Hoàng thượng…Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Lời này khi tiến cung đã được dạy qua, thế nhưng chưa bao giờ có dịp dùng, nay nhất thời thốt ra, cũng không biết sai đúng ra sao, bất giác run như cầy sấy.

Người nọ ừ một tiếng, nói: “Ngẩng đầu lên.”

Tần Đức Bảo nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, liền thấy được diện mạo chủ nhân của giọng nói ngông cuồng tự đại nọ, khuôn mặt cực kì tuấn lãng, khóe môi thoáng dẫn theo ý cười, đang cúi đầu nhìn hắn: “Tiểu Tần Tử, gần đây Tuấn Quốc không khỏe lắm, ngươi nhớ kĩ mỗi ngày đun thuốc bổ cho y.”

Tần Đức Bảo sợ hãi cúi đầu vội vã dạ dạ mấy tiếng, đến khi ngẩng đầu, Hoàng đế đã đi mất. Hắn mất nửa ngày mới đứng được lên, đi vào trong phòng Tuấn Quốc . Trên giường một mảnh lộn xộn ngổn ngang, y phục Tuấn Quốc bị ném xuống đất, y đang nhoài người trên giường, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, môi dường như đã bị cắn đứt, máu ứa ra loang lổ. Nhìn Tần Đức Bảo mất hồn đứng ngây ngốc tại chỗ, liền hướng hắn vẫy vẫy tay, thanh âm thảm đạm vô lực: “Tiểu Tần Tử, chuẩn bị thùng nước nóng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro