11. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thức dậy thì đã thấy người bên cạnh đã mất hút từ bao giờ, chỗ cậu nằm cũng đã lạnh ngắt.

"Jungkook! Nhóc đâu rồi?"

Hắn sau khi tươm tất quần áo thì liền đi tìm cậu. Đi đâu từ sáng sớm sao không báo hắn một tiếng chứ?

Kim Taehyung đã đi hết cái khoa chấn thương chỉnh hình rồi mà vẫn chưa tìm thấy cậu, cậu có thể đi đâu được chứ?

Tạt qua khoa nhi, đến phòng của bọn nhỏ đang say giấc cũng không thấy cậu. Sự lo lắng trong người Kim Taehyung dâng lên một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhớ lại lời nói của gã ta vào tối qua càng khiến hắn lo hơn, lẽ nào gã ta đã...?

"Jungkook!"

"Tôi ở đây."

Nghe tiếng gọi của mình được hồi đáp. Hắn quay sang nơi âm thanh phát ra, thấy cậu đang ngồi húp rồn rột bát mì tôm thơm phức, nóng hổi.

"Nhóc đi đâu sao không báo tôi một tiếng?" - hắn tiến lại ngồi đối mặt với Jeon Jungkook mà tra hỏi.

"Tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy." - nói rồi Jungkook gắp một đũa mì to thật to cho vào miệng. Ngon quá trời!

"Ăn mì tôm nhiều không tốt, nó có rất nhiều chất phụ gia gây hại cho sức khỏe."

"Tôi ăn thì mặc tôi, liên quan gì đến anh!" - Jungkook bỏ ngoài tai lời cảnh báo của hắn. Vẫn tiếp tục thưởng thức tô mì ngon lành.

Hết nói nổi. Hắn cóc vào cái đầu cậu một cái. Quá bất ngờ khiến cậu bị sặc mà ho sặc sụa muốn lên tăng xông.

"Nè từ từ." - hắn hoảng lắm, chạy đến vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Cha nội khùng, mới sáng sớm ngứa đòn hả?" - Vì là mì cay nên khi sặc khiến cuống họng của cậu muốn bốc hỏa. Tức quá nên lấy cùi chỏ thoi vào bụng hắn một cái cho bỏ tức. Trời đánh tránh bữa ăn quả thật không sai.

Một người ôm ngực ho liên tục. Người thì ôm bụng nhăn nhó mặt mày. Các bác sĩ, y tá đi ngang qua nhìn khung cảnh này chỉ biết cười thầm, lắc đầu ngao ngán.

...

Tính ra Jungkook ở cùng phòng với Taehyung đến nay cũng đã hơn một tuần. Căn phòng bệnh cũ của cậu cũng đang ở những bước sửa sang cuối cùng. Dự định ngày mai cậu có thể trở về căn phòng cũ. Dưỡng thương cho cuộc phẫu thuật trong 2 tuần tới.

Jungkook nghe tin vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng cũng thoát khỏi "phòng giam" của Kim Taehyung rồi. Trong khoảng thời gian hơn một tuần đó. Hắn không về nhà mà ngày nào cũng ở lại bệnh viện với cậu. Mỗi ngày một lý do, Jungkook cũng chả để tâm, mặc hắn muốn làm gì làm.

Nhưng hắn thì ngược lại, nghe căn phòng sắp sửa sang xong thì lại có chút sầu muộn. Vậy là Jungkook không ở chung phòng với hắn nữa hay sao chứ?

"Nghe nói phòng bệnh của nhóc sửa gần xong?" - hắn nhìn con người đang thu xếp trước các vật dụng cá nhân vào cái túi nhỏ để mai xách đi cho lẹ, khỏi mất thời gian.

"Ừ, tôi biết!" - cậu hiển nhiên nói với giọng điệu vui tươi pha thêm chút hào hứng.

Hắn nhìn cậu vui vẻ chỉ biết im lặng. Jungkook không muốn ở cùng hắn như thế sao? Cậu ghét hắn lắm à?

Không thể không phủ nhận được việc Jungkook rất ghét Kim Taehyung. Nào là đâm vào mông cậu, lừa cậu kẹo là thuốc. Những việc như vậy làm cậu cảm thất bản thân không được coi trọng. Cảm giác như hắn xem cậu là một món đồ giải tỏa, một thằng nhãi ngu ngốc dễ bị dắt mũi. Nhưng những hành động gần đây của hắn rất lạ thường, khiến Jeon Jungkook phải suy nghĩ nhiều khiến đầu muốn nổ tung. Cậu cũng thắc mắc lại những việc làm gần đây của mình với hắn. Ôm? Hôn? Rốt cuộc là bản thân đang nghĩ gì cậu cũng không hiểu nổi.

Còn về phía hắn, ban đầu chỉ muốn trêu đùa với Jeon Jungkook một chút rồi thôi. Nhưng không hiểu sao lại bị sự đanh đá, đáng yêu của cậu quật cho một cú khá đau. Hắn cũng chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Jeon Jungkook. Muốn kết thân bạn bè hay là muốn kết duyên trọn đời?

Thấy hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào túi đồ của mình. Jungkook tiến lại vỗ vai hắn một cái - kéo hắn ra dòng suy nghĩ triền miên.

"Bộ muốn chôm đồ của tôi sao nhìn quài vậy?"

"Ờ, muốn chôm quần xì của nhóc."

Hắn không biết xấu hổ sao? Sao có thể nói ra cái câu vô nhân tính đó chứ? Cậu đỏ mặt sau khi nghe câu nói của hắn. Với tay lên nắm vào mái tóc đen tuyền của hắn giựt liên tục.

"Đồ điên, tâm thần phân liệt, đồ biến thái!"

"A! A! Xin lỗi, tôi đùa... A đau quá dừng lại đi!"

Jungkook nuốt cục tức xuống, cậu mà giựt thêm vài cái nữa chắc đầu Kim Taehyung hói luôn.

...

Hmm, đêm nay là đêm cuối cùng Jungkook ở cùng phòng với hắn và hắn cũng không có ý định trở về nhà. Căn nhà bị hắn bỏ bê chắc giờ đã đóng một lớp bụi dày.

"Anh lại không về sao? Để tôi có chút riêng tư đi!" - Jungkook nhìn Kim Taehyung khoác bộ đồ ngủ lên mà càm ràm.

Hắn không nói gì mà trèo lên giường. Kéo người cậu lại gần - mặt đối mặt.

"Ở nhờ phòng tôi hơn tuần nay, giờ đi rồi cũng phải trả ơn đi chứ?

"Ơn nghĩa gì? Anh tự nguyện cho tôi ở chứ tôi đâu có quỳ lạy van xin anh."

"Không chịu đâu! Jungkook phải trả ơn."

Hắn vừa nói vừa nũng nịu, rúc sâu vào trong hõm cổ cậu mà ngọ nguậy như đang ăn vạ vậy. Jungkook nhìn hành động kì quặc của hắn mà sởn gai óc, lạnh sóng lưng.

Cậu cự tuyệt đẩy hắn ra. Để thêm một giây phút nào chắc cậu sẽ chịu không nổi mà tống hết đống thức ăn của bữa tối ra ngoài mất.

"Bỏ ra coi! Nhột quá."

Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành. Hắn quá khỏe và ôm cậu càng ngày càng chặt.

"Được được, trả ơn là được chứ gì?"

Hắn lúc này mắt sáng như đèn pha ô tô. Buông lỏng cánh tay đang ôm chặt đối phương ra. Hiện lên một ánh mắt mong đợi.

Jungkook đứng dậy, khập khiễng đi đến cái túi đồ lúc chiều cậu sắp xếp. Lấy ra một cuốn tạp chí được gói cẩn thận - đưa cho hắn.

"Bạn tôi mua cho tôi mà tôi chưa đọc lần nào. Cho anh đó, từ từ mà thưởng thức!" - cậu vừa nói vừa cười nham hiểm. Nụ cười của Jungkook khiến hắn khó hiểu. Bóc lớp giấy gói bên ngoài ra. Hắn bàng hoàng, sững sốt.

Là tạp chí khiêu dâm?

Kim Taehyung giương ánh mắt khó hiểu nhìn Jeon Jungkook. Đưa cho anh mấy thứ này làm gì trong khi thứ anh muốn thấy chỉ là cơ thể của cậu?

"Sao nào? Thích lắm đúng không? Toàn hàng tuyển đấy!"

Nhưng không ngờ hắn đứng dậy, không thương tiếc chọi ngay cuốn tạp chí vào sọt rác. Lần này đến lượt Jeon Jungkook mắt chữ O, mồm chữ A.

"Không muốn thì đưa lại cho tôi, hà cớ gì lại vứt đi? Tôi còn chưa kịp xem lần nào!" - cậu ấm ức nhìn cuốn tạp chí của mình nằm gọn gàng trong thùng rác.

"Còn chưa kịp xem sao?" - hắn nói lại cây nói vừa rồi của cậu. Lòng như nổi lửa, đã nằm dưới thân hắn mà còn mơ tưởng đến những chân dài quyến rũ khác. Jungkook xem đêm hôm đó là qua đường cho vui thôi sao?

"Đêm hôm đó... thực sự em không có cảm giác gì với tôi sao?" - Kim Taehyung nhìn Jungkook với một ánh mắt chưa đầy sự hy vọng. Mong sẽ không nói điều gì khiến hắn đau lòng.

Bị hắn công kích quá bất ngờ. Jungkook chập chừng không muốn đáp. Ánh mắt láo liên, quay mặt qua chỗ khác để tránh né.

"Nói! Em xem tôi là gì?" - Kim Taehyung giữ chặt hai vai của cậu. Gằng giọng ép cậu nói ra.

"Tôi coi anh là tình một đêm, vừa lòng anh chưa?" - nói xong tim Jungkook bỗng nhói lên một hồi.

Kim Taehyung thất vọng tràn trề. Khoác cái áo rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Rầm.

Jungkook bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình một cái. Hắn sao vậy?

Cậu cũng không nghĩ nhiều, hắn đi thì cũng tốt thôi. Cậu cuối cùng cũng có chút tiện nghi trong đêm cuối cùng ở căn phòng này.

...

Hắn sau khi rời khỏi bệnh viện thì đi tìm rượu để bầu bạn.

Ngồi nốc hết ly này đến ly khác. Yoongi nhìn mà không làm được gì, càng ngăn hắn lại càng uống. Cậu coi hắn là cái thá gì chứ? Tình một đêm không hơn không kém.

"Mày ngưng đi! Gần hết chai thứ 3 rồi!" - Yoongi nhìn thấy cậu bạn uống liên tục không ngớt mà nóng mặt. Giựt lấy ly rượu mà Kim Taehyung định đưa lên uống.

"Đưa đây! Ai cho mày lấy của tao?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đến uống rượu vào giờ này?"

"Kệ tao! Đưa đây." - không thèm đếm xỉa đến lời nói của Yoongi. Hắn lấy lại ly rượu bắt đầu uống tiếp.

Hắn uống đến nỗi không làm chủ được bản thân. Mê man không ngừng nói vớ vẩn.

"Jung... Jungkook... sao em đối xử với tôi như vậy hả?" - hắn túm cổ áo Min Yoongi mà kéo về phía mình.

"Tao là Yoongi, buông ra thằng khùng này!"

Yoongi vừa dứt lời. Hắn ngã quỵ xuống đất mê man ngủ. Báo hại Yoongi phải đưa hắn về.

...

Đến tận gần giờ trưa hắn mới thức dậy. Đầu hắn đau như búa bổ. Những chuyện tối qua chạy trong đầu hắn như một thước phim quay chậm. Lòng hắn như đổ nát, đau đến khó tả. Hắn đặt niềm tin sai chỗ. Hy vọng gì vào một tình yêu chỉ xuất phát từ một phía?

Jungkook sáng sớm đã thức dậy. Gấp chăn mền gọn gàng rồi mới xách túi đồ rời đi. Cảm thấy lời nói hôm qua của mình có chút quá đáng. Rõ ràng là đang dối lòng nên Jungkook cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu. Đêm qua vì bị hắn đàn ép nên buột miệng nói ra nhưng không biết lời nói đó lại khiến tâm can hắn vỡ vụn từng mảnh. Thực sự sâu trong lòng Jungkook cũng đã sớm tồn tại một chút gì đó với Kim Taehyung. Nói thẳng ra là một chút thích thích.

Trở lại phía Kim Taehyung, sau khi uống vài viên thuốc thì cơn đau đầu cũng giảm vài phần. Hắn phải đến bệnh viện làm việc nhưng lại không muốn, vì hiện tại không muốn gặp Jungkook chút nào. Sợ gặp cậu, sợ cậu gieo cho hắn hy vọng rồi lại dập tắt nó như đêm qua.

...

Trở về căn phòng bệnh cũ, Jungkook nằm ngay lên giường, gác tay lên trán. Suy nghĩ mình phải nói sao với hắn về chuyện đêm qua sau khi hai người gặp nhau.

Jungkook đang thờ thẫn suy nghĩ thì bị tiếng mở cửa làm cho thức tỉnh.

"Tae...?" - cậu tưởng là hắn đã đến nên quay lại nhưng không phải Taehyung mà là cô y tá.

"Tôi đến đưa cậu đi chụp phim." - cô y tá tiến đến giường bệnh đỡ cậu ngồi lên xe lăn.

"Kim Taehyung đâu? Thường ngày vẫn là anh ấy đưa tôi đi chụp phim mà."

"Phó khoa Kim xin nghỉ ngày hôm nay, nên tôi đến đây đưa cậu đi!" - nói rồi y tá đẩy cậu đi. Hắn không phải là tránh mặt cậu đó chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro