13. Lạc mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thẫn thờ nhìn lên trần nhà, đôi mắt sớm đã nhòe đi vì những cú thúc liên tục của tên say rượu - Kim Taehyung.

Tay cậu báu chặt vào drap giường khiến nó nhăm nhúm, nhàu nát. Cố gắng cắn chặt môi để không phát ra bất kì âm thanh nào. Và đến khi cậu nhận ra vết thương mới khâu bên dưới bị bung chỉ, máu chảy thấm đỏ một mảng thì đã quá muộn.

Kim Taehyung chìm đắm trong khoái cảm từ một phía mà không quan tâm đến con người dưới thân mình - đau đớn lẫn tinh thần và thể chất.

Jeon Jungkook lúc này không chịu đựng nỗi nữa liền òa lên mà khóc, khóc cho vết thương của mình và khóc cho chính hoàn cảnh mình đang phải chịu đựng. Hắn thấy cậu khóc thì lúc này mới được lôi kéo về thực tại. Và vết thương chảy máu không ngừng của cậu cũng đã được hắn thu vào tầm mắt.

Hắn thở hắt một hơi, gầm nhẹ một cái rồi rút ra. Lấy giấy lau sơ qua phía dưới cho Jungkook. Tiếp đến là tươm tất quần áo cho bản thân rồi gọi cho y tá Jung đến sau đó là rời đi không một lời xin lỗi.

Trái tim Jeon Jungkook - chính thức vỡ vụn.

Cậu đau đớn trên giường bệnh, kéo lấy tấm chăn mỏng đắp lên cơ thể như để che chắn đi nhưng thứ nhơ nhuốc mà ban nãy hắn để lại.

Y tá Jung bước vào, không nói nhiều liền tiến hành sơ cứu vết thương rồi may lại cho cậu. Cô thừa biết, trước khi mình đến thì đã xảy ra chuyện gì.

"Xong rồi! Cậu cẩn thận đừng để bị bung nữa, dễ bị nhiễm trùng." - cô Jung thu dọn bông băng thuốc đỏ vài cái hộp đựng. Định đứng dậy rời đi thì bị Jeon Jungkook kéo lại, thều thào lên tiếng:

"Chị, giúp tôi việc này."

...

Kim Taehyung thức trắng đêm trong phòng làm việc, ngồi nghĩ về những việc mình vừa làm với Jungkook, rõ ràng đã biết người ta không hề để mình trong mắt? Tại sao vẫn muốn níu kéo? Tại sao vẫn muốn tiếp tục? Hắn tự hỏi mình những câu hỏi như thế trong suốt một thời gian dài, đến tận đêm qua đi uống rượu thì không kiềm chế được thì liền thực hiện những hành vi đồi bại với cậu. Tâm can Kim Taehyung giằn xé kịch liệt không thôi. Vì thế hắn quyết định tìm Jeon Jungkook để nói rõ mọi chuyện, nói lên tấm lòng thành của mình đối với cậu.

...

Lần 1, lần 2, lần 3.

Đây là lần thứ 3 trong ngày hắn đi đến căn phòng bệnh ấy để tìm gặp Jeon Jungkook, nhưng kết quả luôn quy về con số 0 tròn trĩnh.

Lần 4, lần 5.

Bây giờ đã là cuối ngày, và chưa lần nào hắn gặp được cậu. Hắn khó hiểu, Jungkook đã đi đâu trong một ngày trời? Không lẽ vì trốn tránh hắn, nên cậu đã bỏ đi nơi khác?

Giờ đã gần nửa đêm, Kim Taehyung vẫn tiếp tục đi đến căn phòng bệnh nằm cuối cùng của khoa chấn thương chỉnh hình để tìm gặp cậu. Cũng như mọi lần, căn phòng trống không.

Hắn chạy đến bàn tiếp tân của bệnh viện, sợ rằng suy nghĩ của mình trở thành sự thật.

"Cô Hwang!"

"Vâng, có gì sao phó khoa Kim?"

"Bệnh nhân Jeon Jungkook, cậu ta biến mất rồi." - hắn gấp rút nói.

"Sao ạ? Anh đợi tôi chút."

Cô Hwang gõ gõ lạch cạch trên bàn phím một chút thì quay sang nói với hắn.

"À, cậu bệnh nhân Jeon Jungkook bị thương ở ống quyển sao ạ?"

"Đúng, đúng là cậu ta."

"Cậu ấy đã chuyển viện từ đêm hôm qua rồi thưa phó khoa Kim."

"Chuyển... chuyển viện sao? Vậy cô có biết là bệnh viện nào không?"

"Không ạ, người nhà bệnh nhân không tiết lộ chuyện này."

Và đúng như thế, suy nghĩ của hắn đã trở thành sự thật. Và có khi cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại Jungkook để xin lỗi về vụ việc đêm hôm đó, và để nói lên tiếng lòng của mình với cậu.

Kim Taehyung đau buồn, từng bước chân nặng trĩu tiến đến phòng bệnh của cậu. Hắn nhớ thân ảnh nằm trên giường ngủ. Hắn nhớ, vô cùng nhớ.

Hắn tiến đến chiếc giường ngồi xuống thì thấy lọ nước hoa mình tặng cậu hôm Giáng Sinh được để trên kệ giường. Hắn với tay cầm lấy chai nước hoa, đưa nò áp vào lòng. Nỗi buồn não nề nay lại được nhân ba nhân bốn lên.

Kim Taehyung - chính thức lạc mất tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro