15. Đến với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flsahback.

"Chị, giúp tôi việc này." - Jungkook dùng hết sức bình sinh cố đưa cánh tay níu áo y tá Jung lại.

"Có chuyện gì sao?" - y tá Jung với tâm tình lo lắng cho bệnh nhân của mình liền để hộp sơ cứu y tế xuống đất. Tiến lại kiểm tra sơ qua rốt cuộc ngoài cái chân cậu còn bị thương ở nơi nào?

"Liên lạc với quả gia Han, nói ông ấy đến đây." - giọng cậu khàn khàn, ứ nghẹn nghe rất thương.

"Đợi tôi một chút." - nói rồi y tá Jung ra khỏi phòng đến quầy lễ tân bệnh viện tra số điện thoại người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook và gọi cho quản gia Han đến.

Sau khi gọi xong, y tá Jung về lại phòng bệnh Jeon Jungkook, trông coi đồng thời giúp đỡ cậu những lúc cậu cần nhất.

"Chị Jung, chị đã yêu ai bao giờ chưa?"

Jungkook sau khi tươm tất quần áo thì ngồi trên giường, mắt hướng nhìn ra bầu trời đêm đang thả những bông tuyết trắng xóa xuống mặt đường.

"Chị sao? Đương nhiên là có."

Jungkook cười nhạt, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đau khổ của mình.

"Và em đang có tình cảm với phó khoa đúng chứ?"

Jungkook giật thót khi bị nói trúng tim đen, trái tim cậu co thắt đau nhói không ngừng.

"Sao chị biết được?"

"Chỉ cần quan sát vài lần chị có thể hiểu em đã có tình cảm với phó khoa từ rất lâu. Đúng chứ?"

"Vâng, như chị nói. Xấu hổ thật, chị đã thấy cảnh tượng ban nãy." - Jungkook đưa tay lên bóp bóp hai thái dương - sầu não.

"Mà khuya như này, em gọi người nhà đến làm gì?" - y tá Jung thắc mắc.

"Em chuyển viện." - Jungkook quay lại nhìn cô cười khổ một cái. Đồng thời nhờ cô thu xếp hộ quần áo, vật tư cá nhân vào túi đồ của mình.

"Sao em lại chuyển viện. Vì chuyện ban nãy thôi sao?"

"Không phải."

"Thế thì tại sao? Em có tình cảm với phó khoa, sao lại quyết định rời đi?"

"Em đã nói với anh ta là em không yêu thậm chí là có một chút cảm giác gì với anh ta, thì tại sao em lại phải ở đây để tiếp tục dằn vặt bản thân mình chứ?" - cuối cùng những giọt nước mắt cũng khôgn ngừng tuôn rơi trên gương mặt thanh tú của Jungkook, càng lấy tay lau đi thì càng chảy ra nhiều hơn.

"Sao em lại không nói ra cảm xúc thật của mình, hà cớ gì phải trốn tránh?"

"Lúc đó em nghĩ chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Trước giờ em chưa yêu ai nghiêm túc và có ý định đi tiếp đến tương lai. Nên em nghĩ tình cảm em dàng cho anh ta cũng chỉ là đùa vui chốc lát. Nhưng ngày em càng nhận ra, anh ta khác biệt so với những người trước kia."

"Chai nước hoa này của em sao?" - y tá Jung cầm chai nước hoa mà hắn tặng cậu lên mà hỏi.

"Chị đừng cho chai nước hoa đó vào, để ở ngoài đi."

"À ừm."

"Cậu chủ, tôi tới rồi." - Quản gia Han đến đỡ cậu ngồi vào xe lăn, nhận lấy túi đồ từ tay y tá Jung rồi đẩy cậu ra xe.

"Chị Jung, cảm ơn chị về khoảng thời gian vừa qua. Em ở viện Z, mong là chị sẽ rảnh và đến thăm em. Tạm biệt!"

Nói rồi Jungkook kéo kính xe lên, chiếc xe phóng đi và nhanh chóng biến mất trong màng đêm lạnh lẽo.

End Flashback.

"Phó khoa Kim, tôi cảm thấy em ấy còn yêu anh rất nhiều. Mong anh đừng làm em ấy đau khổ thêm lần nào nữa." - Y tá Jung nói xong cũng sụt sùi rời đi. Để Kim Taehyung đứng sững ở đó với một khoảng trời tối tăm và tuyệt vọng. Điều hắn làm đã gây nên một sự tổn thương sâu sắc đến Jungkook.

Và chẳng đợi lâu hơn được nữa. Kim Taehyung chạy đến phòng trưởng khoa.

"Trưởng khoa, tôi đã có sự lựa chọn cho mình!"

...

Kim Taehyung cầm thùng carton chứa những sổ sách, tài liệu cá nhân của bản thân ra xe. Thì bác sĩ Park từ đâu chạy đến cốc vào đầu hắn một cái rõ là đau.

"Ngu ngốc! Chả phải tôi bảo cậu lựa chọn cho sáng suốt vào à? Tự nhiên lại đi chuyển công tác."

Bác sĩ Park tỏ vẻ không muốn cho Kim Taehyung đi chút nào, rồi ai sẽ cùng hắn chịu những trận mắng nhiếc không hồi kết của trưởng khoa. Ngày trước anh em có nhau, ngày nay anh em có nhau cái nỗi gì chứ? Có cái quần á :((.

"Tôi xin lỗi, dù gì đó cũng là quyết định của tôi. Nhưng mà tôi có đi luôn đâu, tôi sẽ về khi tâm trạng ổn định hơn." - hắn vỗ vai an ủi người bạn đồng nghiệp của mình rồi lên xe chạy đến vùng ngoại thành Seoul, nơi có bệnh viện Z và là nơi người thương của hắn đang ở.

...

Trưởng khoa bệnh viện Z cũng đã được báo trước tin Kim Taehyung sẽ đến. Một bác sĩ trẻ tài năng như hắn không ai là không biết. Vì vậy trưởng khoa cũng đã chuẩn bị một buổi tiệc nho nhỏ để chào đón bác sĩ Kim đến công tác ngắn hạn.

"Bác sĩ Kim, lối này." - Kim Taehyung vừa đến thì đã có một bác sĩ đến dẫn đường vào trong, sau đó hắn được dẫn đi tham quan khuôn viên bệnh viện. Như lời bác sĩ Park nói, nơi này cũng không tồi.

"Nào, cùng nhau cạn ly chào mừng bác sĩ Kim đến công tác tại bệnh viện chúng ta." - sau lời nói đó là những tiếng ly chạm vào nhau, mọi người ai cũng vui và vô cùng chào đón một vị bác sĩ tài năng này.

Sau khi tiệc đã tàn, Kim Taehyung tiến lại quầy lễ tân bệnh viện.

"Cho tôi hỏi, có bệnh nhân nào ở đây tên Jeon Jungkook không?"

"Jeon Jungkook sao? Ngài đợi tôi một chút."

"À, có phải là người mới chuyển đến đây vài ngày trước đúng chứ?"

"Đúng đúng rồi, cậu ta ở phòng nào vậy? Tôi là người thân muốn đến thăm một chút."

"Vâng vậy để tôi hướng dẫn cho ngài."

Cô y tá đứng dậy khỏi chiếc ghế, dẫn Kim Taehyung đến phòng bệnh số 68, nơi Jungkook - người hắn thương đang ở.

"Phòng 68 là nơi bệnh nhân Jeon Jungkook đang ở. Xong rồi, vậy tôi xin phép đi trước." - nói xong cô y tá quay gót rời đi.

Kim Taehyung ngập ngừng trước cửa phòng bệnh, không biết có nên vào không. Hắn sợ, sợ cậu hận hắn, sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn. Nhưng rồi hắn cũng liều mà gõ cửa. Giọng nói Jungkook cất lên, là giọng nói mà hắn ngày đêm trông mong, nhớ nhung đây rồi.

"Vào đi!"

Hắn đẩy cửa bước vào, thấy bóng lưng Jeon Jungkook đang ngồi chơi game. Hắn xúc động khi nhìn thấy cậu, hắn lúc này chỉ muốn nhảy bổ vào ôm cậu thật chặt, hôn cậu cho thật đã mới thôi.

"Chẳng phải nãy thuốc đưa tới tôi đã uống rồi sao? Sao lại đến nữa?" - Jungkook dù nói vẫn tiếp tục chú tâm vào ván game của mình. Cậu tưởng rằng người bước vào phòng là y tá.

Hắn tiến đến quàng cánh tay ôm cậu từ phía sau, rúc vào hõm cổ cậu mà hít hà hương thơm hắn mong nhớ.

"Tôi rất nhớ em, bé con của tôi!"

Cậu bị những hành động và lời nói làm cho sững lại. Không lầm thì là...?

"Kim Taehyung?" - cậu quay lại thì thấy gương mặt điển trai của hắn ngay trước mặt mình.

"Bingo! Bé con đoán đúng rồi, xứng đáng có thưởng và phần thưởng chính là Kim Taehyung đẹp trai và sẽ yêu em mãi mãi suốt đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro