6. Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ từ hé mở con mắt đón ánh bình minh sáng sớm nơi cửa sổ gần giường bệnh. Lúc này một cơn đau đớn từ chân truyền đến đại não và các dây thần kinh nhanh như dòng điện cao áp. Cậu đau đớn mà báu chặt tay vào chiếc drap giường tội nghiệp đến mức nhăn nhúm. Hình như thuốc tê đã hết tác dụng.

"BÁC SĨ! Y TÁ ĐÂU HẾT RỒI HẢ?"

Tiếng hét cậu thất thanh nguyên dãy hành lang của khoa chấn thương chỉnh hình.

Các y tá, điều dưỡng qua lại ở hành lang cũng bị tiếng hét của cậu mà giật mình hoảng sợ. Cứ như mới sáng sớm bệnh viện đã đón tiếp một băng đảng khủng bố vậy.

"Bệnh nhân Jeon! Sao vậy?" - một y tá hớt hải bước vào xem xét tình hình.

"Đau... cái chân đau!" - cậu mếu máo nhìn con người mới bước vào. Cố kìm lại những giọt nước mắt. Đấng nam nhi như cậu khóc vì đau thì mất mặt lắm!

"Vì do thuốc tê đã hết tác dụng rồi ạ! Cậu đừng nên cựa quậy nếu không vết mổ sẽ bị đứt chỉ!"

"Tôi bị gãy chân mà sao phải mổ? Chẳng phải phẫu thuật là bó bột thôi sao?" - haizzz, cậu thiếu gia non trẻ này lại đi tin lời của Soyoon - bạn của cậu. Rõ ràng thằng chó đó nói rằng mình chỉ cần bó bột thôi mà?

"Thằng chó Soyoon!!" - Jungkook căm phẫn gọi tên thằng bạn trời đánh của mình. Đợi ông mày lành thương mày cũng không còn lành lặn!

"Nhìn gì? Hết thuốc tê thì tiêm thêm vào!" - cậu ra lệnh cho cô y tá đứng bên cạnh. Thực sự đau chịu không nổi mà!

"Lạm dụng quá nhiều thuốc tê sẽ không tốt."

"Nói gì thì làm liền đi! Sao lắm chuyện vậy?" - cơn đau của cậu chuyển hóa thành cơn giận dữ khi cô y tá cứ lảm nhảm những điều cậu không muốn nghe.

"Xin lỗi nhưng y tá chúng tôi không được sử dụng thuốc tê cho bệnh nhân khi chưa có chỉ định của bác sĩ ạ..." - cô y tá sợ hãi rụt rè đáp lại. Như muốn khóc đến nơi rồi.

Cậu nhìn vậy cũng không muốn làm khó. Tay đưa lên bóp bóp cái trán, thở dài một hơi rồi ra hiệu cô ta ra ngoài.

...

"Cậu chủ!" - cùng lúc đó quản gia Han đến thăm cậu. Thấy cậu chủ đã tỉnh ông vô cùng mừng rỡ. Chạy lại hỏi han sức khỏe cậu.

"Cậu có thấy đau ở đâu không? Cậu chủ tỉnh dậy rồi thật tốt quá!"

"Cháu hơi đau ở chân. Bác đừng lo."

"Ôi vậy thì may quá. Cậu mà có mệnh hệ gì tôi không biết ăn nói sao với ông chủ mất!"

"Bố cháu... ông ấy có đến không?"

Cậu ngập ngừng hỏi. Chỉ mong rằng bố cậu đến thăm cậu hoặc thậm chí nhìn một cái cậu cũng vui lòng.

"Ông chủ đêm qua sau khi làm việc xong thì liền đi công tác ở Úc. Khoảng 2 tháng sau sẽ trở về."

Nghe đến đây cảm giác đau đớn như tối hôm qua lại ùa về nơi tâm trí cậu. Một lời hỏi thăm sức khỏe còn không có thì cậu có quyền đòi hỏi những thứ tình cha con gì từ ông ta?

"Tôi biết cậu chủ rất buồn và tủi thân! Nhưng hãy thông cảm cho ông chủ. Ông ấy-"

"Thôi! Bác đừng nói nữa. Cháu đói!"

Cậu cắt ngang lời quản gia Han. Thực sự không muốn nghe những lời nói đau lòng đó.

"Tôi có làm một vài món cho cậu chủ. Cậu ăn ngon miệng."

Mở hộp thức ăn ra vẫn còn nóng hổi. Khói bốc lên nghi ngút. Cậu vì quá đói nên ăn tới tấp không ngừng.

"Oa. Thực sự rất ngon. Cảm ơn bác nhiều!"

"Cậu thích là tôi vui rồi! Ăn nhiều chút!"

Chẳng mấy chốc hộp thức ăn đã bị Jungkook càn quét sạch sẽ. Vì quá no nên cơn đau dưới chân đã bị quên lãng.

"Tôi xin phép về! Cậu chủ nhớ đừng di chuyển nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết mổ!"

"Vâng, bác về đi."

Nói xong thì quản gia Han cũng quay lưng trở về. Cậu nằm xuống chiếc giường thở dài một tiếng. Tay với tới lấy chiếc máy chơi game gần đó để giết thời gian.

...

"Này nhóc."

Hắn bước vào phòng Jungkook sau lần cuối cùng nhìn thấy cậu ở phòng hồi sức. Hắn vừa trải qua 2 cuộc phẫu thuật liên tiếp nên giờ mới rảnh rỗi thời gian đến thăm cậu thiếu gia khó chiều.

"Này, tôi gọi nhóc nghe không?"

Không nghe tiếng ai đáp lại. Hắn tiến đến gần hơn chiếc giường bệnh thì thấy cậu đang say giấc bên cạch chiếc máy chơi game vẫn đang sáng đèn. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc máy ra khỏi tay cậu. Đắp lên cậu chiếc chăn bông ấm áp.

Cậu ngủ rất ngoan, công nhận dù ai có làm gì cậu cũng không thức dậy.

"Nếu như lúc nào cũng ngoan như vậy! Tôi không phải đau đầu nhiều vì nhóc."

"Nói gì đó cha nội khùng?" - cậu cất lời đáp lại dù hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.

"Nhóc... nhóc chưa ngủ sao?"

"Làm sao tôi có thể yên giấc khi có sự hiện diện của tên biến thái như anh ở trong phòng?"

"Hết nói nổi với nhóc." - hắn bây giờ thực sự bất lực với cậu. Một phó trưởng khoa như hắn trước giờ ai cũng ngưỡng mộ mà giờ bị một nhóc con gặp được mấy lần gán cho cái mác "tên biến thái". Nếu ai mà nghe được thì có phải sự nghiệp hắn đi tong không?

"Ê này!" - cậu lấy tay níu lại chiếc áo blouse trắng của hắn đang định rời khỏi.

"Sao nào?" - cảm thấy có lực kéo giữ lại ở phía sau, hắn quay người lại nhìn con người đang nhăn nhó, hai con ngươi ngấn lệ.

"Này... này... tôi đã làm gì nhóc đâu? Sao lại khóc vậy?"

"Đau... đau chân! Tôi muốn thuốc tê!"

"Không được!"

"Thuốc giảm đau cũng được! Tôi chịu không nổi đâu."

Cậu mếu máo như muốn òa lên đến nơi. Thường ngày lại rất cao ngạo nhưng sao bị thương có một chút lại biến thành đứa trẻ như thế này?

"Không được đâu." - hắn thở dài nhìn con người phía dưới. Bàn tay bé nhỏ nắm chiếc áo blouse trắng của hắn giựt giựt liên tục.

"Không phải là không có thuốc, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Tôi có một điều kiện!"

"Tiền? Xe cộ? Gái gú? Tôi cho anh hết. Anh muốn gì?"

"Tôi muốn cậu."

Jungkook nghe xong đứng hình. Đôi mắt nhìn chăm chăm con người phía đối diện mà khó hiểu.

"Là... sao?"

"Là như thế này!"

Hắn ngồi xuống giường bệnh. Tay luồn qua gáy cậu kéo đến một nụ hôn sâu. Cậu trố mắt vì quá bất ngờ nhưng cũng chả có sức chống trả.

Nụ hôn kéo dài rất lâu. Nó kết thúc khi cậu vỗ vỗ vào lồng ngực hắn ra hiệu.

Cậu xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu. Đường đường là Jeon thiếu thẳng như cây thước mà giờ lại có cảm giác hôn hắn thật... thích? Là do cậu có tình cảm với hắn hay kĩ thuật hôn của hắn quá tuyệt?

"Này sao lại hôn tôi chứ? Tôi đã cho phép anh chưa-"

Chưa kịp nói xong cậu đã bị hắn nhét một viên gì đó vào miệng. Vị ngọt ngọt mềm mềm.

"Gì đây?" - cậu thắc mắc về cái thứ ngon ngon trong miệng mình. Miệng không ngừng nhai nhai.

"Thuốc giảm đau. Lần nào muốn thuốc thì phải hôn tôi. Đó là điều kiện!"

"Vớ vấn."

"Thế thì thôi. Tôi để nhóc đau chết luôn!"

Nhắc đến cái chân đau. Cậu rùng mình một cái. E dè nói.

"Hôn không được. Cái khác đi!"

"Tôi không chắc cậu sẽ chịu được điều kiện khác của tôi với cái chân như thế này."

Hắn nhìn cậu với ánh mắt như có ý đồ xấu xa. Nhìn trên dưới toàn bộ cơ thể cậu đang lấp ló sau bộ đồ bệnh viện mỏng dánh.

"Ê... ê nhìn gì đó?" - cậu cảm nhận được mùi nguy hiểm. Đưa tay lên che lại mọi thứ.

"Đang suy nghĩ điều kiện khác thôi!"

"Thôi thôi khỏi đi. Tôi hôn được chưa? Giờ thì phắn giùm đi."

Cậu tức tối lấy cái gối ném về phía hắn - đuổi hắn ra khỏi phòng.

"Được rồi. Khi nào muốn thuốc thì gọi tôi." - hắn nháy mắt với cậu một cái rồi cũng rời khỏi phòng.

Cậu trong phòng ấm ức không thôi. Trước giờ có bác sĩ nào ra điều kiện với bệnh nhân để có thuốc chưa vậy? Hay cậu là người đầu tiên?

...

Hắn vừa ra ngoài thì gặp bác sĩ Park làm việc ở khoa nhi.

"Ồ! Anh Park, tôi muốn nhờ anh một việc."

"Cậu Taehyung cứ nói."

"Tôi muốn lấy vài hộp kẹo dẻo ở khoa nhi của anh được không? Loại kẹo cho mấy đứa nhỏ đó!"

"Ha. Bác sĩ Kim lớn rồi vẫn ăn kẹo à?"

"Không, cháu tôi nó muốn ăn đó mà. Cho tôi 2 3 hộp gì đó được rồi."

"Được thôi, chút hết ca tôi ghé qua đưa cho cậu! Kho đang dư rất nhiều."

"Vâng cảm ơn, chào anh!"

Hắn cuối người chào bác sĩ Park rồi rời đi. Không ngờ có ngày hắn cũng dắt mũi được của cậu thiếu gia kia. Chả phải là thuốc mà thực ra chỉ là mấy viên kẹo dẻo bình thường.

Kim Taehyung chuẩn bị có người làm ẩm môi mỗi ngày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro