[ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bị tống vào trong thùng xe tải, một cậu bé đến bên cạnh cậu, nhếch mép cười tự giễu. Cái cười ấy thật đắng cay làm sao. Cậu ta bò đến cạnh cậu, hỏi:

- Tại sao cậu lại ở đây? Bị họ bắt sao? Gia đình cậu bị họ giết sao? Hầu hết những đứa trẻ ở đây người thân đều bị giết?

- Tôi không nhớ gì hết. tôi đang bỏ chạy thì họ bắt lại

- Cậu thật vô dụng. cậu tên gì? Tôi tên Kyung Soo. Do Kyung Soo

- Đến cái tên của mình mà tôi còn không biết.

Một lúc sau cậu cùng Kyung Soo và những đứa trẻ khác được đưa đến trước cửa hai phòng giam. Cậu và Kyung Soo được đưa vào hai phòng giam khác nhau. Khi vào trong phòng giam, nó thực sự làm cậu sợ hãi. trong phòng khoảng vài trăm đứa trẻ với bộ dáng không giống con người, còn có những bộ xương chỉ còn trơ thịt. ở góc phòng là một đứa trẻ con không còn nguyên dạng đang thoi thóp hít lấy bầu không khí cuối cùng. ở ngoài có tiếng nói vọng vào :

- Nếu muốn sống sót hãy bảo vệ lấy bản thân mình. hãy nhìn những đứa trẻ đó chúng được đưa đến trước mày, chúng đang vô cùng đói, nếu mày không thể chống lại chúng mày sẽ bị chúng ăn thịt, nếu mày có thể chống lại chúng, mày sẽ trở thành một trong số sát thủ hàng đầu của Kim gia.

Họ dùng cách này để tuyển chọn sát thủ, một phương pháp vô cùng tàn nhẫn. Nhanh chóng cậu né được một đứa đang chuẩn bị nhảy lên người cậu ăn thịt cậu. nó nhanh chóng đổi mục tiêu. nó đang ngấu nghiến một đứa trẻ khác mới vào. Cậu thoát chết , nhưng đứa trẻ kia đang dần bị xé từng miếng thịt, và những đứa khác cũng thế.Một đứa trẻ khác đang đến gần cậu, có lẽ nó đang chuẩn bị ăn thịt cậu, cậu nhanh chóng nhìn thấy một ánh sáng lóe lên ở góc phòng, đó là một con dao. Thân ảnh nhanh nhẹn đó di chuyển trong bóng đêm linh hoạt nắm lấy con dao cứa vào cổ đứa trẻ kia, nó lăn ra bất động, trước khi chết nó co giật và nôn ra hai ngụm máu đen ngòm.Đây là lần đầu tiên cậu giết người, cậu rất sợ nhưng ý thức sinh tồn của cậu cao hơn.+

Cậu nhanh chóng cầm dao đến giết hết tất cả những đứa trẻ đang ăn thịt đồng loại của chúng, nhưng vẫn không kịp cứu những đứa trẻ kia, chúng đang nằm thoi thóp trên nền đá lạnh với những mảng da thịt loang lổ, thân thể, khuôn mặt không còn rõ hình hài.

Cậu ngồi xuống góc phòng, trong phòng chỉ còn tiếng thở thoi thóp, cậu nhìn bàn tay mình bàn tay của một đứa trẻ đã nhuốm máu tươi. Những đứa trẻ kia đã chết, cậu sẽ là trong những sát thủ hàng đầu của Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro