.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00...

giữa màn đêm yên tĩnh của một ngày mùa đông, tuyết rơi phủ đầy khung cửa sổ nơi phòng trọ nhỏ. khi màu đen tối đã làm mờ đi giấc mộng khiến người ta say giấc, thì vẫn còn một cậu trai đang nằm lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại.

ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào hình biểu tượng ứng dụng nhắn tin, nhưng ngón tay lại nao núng không muốn chạm vào. có lẽ vì cậu vẫn chưa muốn tin, mình và anh ấy đã chia tay...

thật là một điều cậu chẳng thể ngờ tới. tám năm thanh xuân trôi qua như một cái chớp mắt, khi trái tim cậu được đong đầy bởi tình yêu qua bao năm tháng nhọc nhằn thì nơi đáy tim anh đã cạn khô. cậu chẳng trách anh, cũng chẳng trách phận đời bạc bẽo, cậu chỉ đơn giản là không đành lòng..

sau một hồi suy nghĩ mông lung, cuối cùng jungkook vẫn chạm nhẹ ngón tay trái vào biểu tượng màu xanh dương ấy, nơi cất giữ bao kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và cậu.

ứng dụng vừa mở ra thì cậu đã nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa hai người, thậm chí biệt danh của anh, cậu vẫn chưa đổi lại. jungkook nhìn vào dòng chữ 'người em yêu' đó, mà không nén được nụ cười.

một phần vì cảm động còn phần nhiều là sự chua chát. đã từ khi nào mà người em yêu nhất lại trở thành người dưng như bây giờ.

thế giới hiện đại, cái gì cũng nhanh nhạy và vô tình như thế, cậu bấm vào đoạn tin nhắn ấy và rất nhanh thôi, tất cả những đoạn tin nhắn đã cũ hiện lại ngay trước mắt như chúng thực sự vẫn chưa rơi vào dĩ vãng.

~
taehyung.
tình yêu của anh ngủ chưa?
anh vừa đi làm về.

jungkook.
em chưa ngủ, em vẫn đang đợi anh về.

taehyung.
em không ngủ sớm là sẽ xấu xí đó,
ngủ sớm thì mới tốt.
lần sau ko phải đợi anh về đâu
em cứ ngủ trước đi nha.

jungkook.
nhưng em sẽ ko ngủ đc,
nếu biết anh chưa về đến nhà.
em lo lắm

taehyung.
thôi được rồi, bé con ngoan.
lần sau anh sẽ cố về sớm
để em có thể yên tâm mà ngủ nha.

jungkook.
dạ, yêu anh lắm

taehyung.
anh cũng yêu em.

~

jungkook đọc lại những dòng tin nhắn thuở mới yêu nhau, sao thật đẹp biết bao. hồi đó, cậu còn nhớ anh luôn nhắc nhở cậu từng ly từng tí, từ miếng ăn giấc ngủ, không điều gì là anh không lo lắng. đôi khi điều ấy còn khiến cậu cảm thấy quá mức nhưng thiếu nó lại có cảm giác không an toàn.
tính anh là vậy đó, nếu còn yêu thì anh sẽ chăm sóc người mình yêu đến mất ăn mất ngủ. nhưng có lẽ chỉ là lúc còn yêu thôi...

jungkook tiếp tục lướt lên trên tìm kiếm những cảm giác hạnh phúc ngày xưa ấy.

~
taehyung.
tình yêu của anh ốm rồi sao?
có nặng lắm không em?

jungkook.
em chỉ bị cảm lạnh thôi.
ko có gì nghiêm trọng đâu,
anh đừng có lo.

taehyung.
không lo sao được,
em ở nhà đúng ko?
đợi anh, tí anh mua cháo với thuốc cảm qua.

jungkook.
anh còn đang đi làm mà.
ko cần qua đâu,
cty anh xa nhà em lắm.

taehyung.
ko qua làm sao mà được.
ko được cãi lời anh,
cứ ngoan nằm yên ở nhà
đợi anh qua.

jungkook.
vâng...

~

cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, dáng vẻ anh hớt hải chạy đến với túi cháo sườn và bịch thuốc cảm trên tay. nhìn thấy bịch thuốc kháng sinh còn to hơn cả bịch cháo nóng bên cạnh là cậu biết anh đã lo lắng cho mình đến như thế nào.

bất giác cậu nở một nụ cười khi nhớ lại cách anh ân cần đút từng thìa cháo, thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới nhẹ nhàng đưa đến miệng cậu.

jungkook nhớ lắm những ngày tháng đó, những ngày mà anh còn thực sự trân trọng tình cảm của đôi ta.

~

20:00

jungkook.
anh về chưa?

21:00

jungkook.
anh về đến đâu rồi?
sao ko trả lời tin nhắn của em?

22:00

jungkook.
có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không?
taehyung???

23:00

jungkook.
anh ơi, anh đang ở đâu?
em lo cho anh lắm.

24:00

taehyung.
hôm nay công ty anh có tiệc.
anh vừa về nhà rồi,
do say quá nên ko để ý điện thoại
anh xin lỗi.

jungkook.
anh có biết em lo lắng cho anh đến thế nào ko?
một câu xin lỗi của anh lớn quá nhỉ?
anh say đến thế nào mà ko bỏ ra được 1 phút trả lời tin nhắn của em?
kim taehyung, anh tệ lắm, anh có biết không hả?

taehyung đã xem.

~

càng đọc nước mắt cậu càng rơi nhiều. có phải thứ dễ thay đổi nhất trên đời này chính là cảm xúc. mới mấy ngày trước thôi còn đậm sâu, sau đã lạnh lẽo như khối nước đá vô tình.

anh làm sao hiểu được tình cảm của em vốn không phải điều gì đó có thể dễ dàng có được. nhưng tại sao khi em đã một lòng một dạ, trao trọn tình yêu cho anh thì cũng là lúc anh dứt áo ra đi như chưa từng yêu thương em đến thế.

tại sao vậy? tình cảm con người thực sự nông cạn đến thế sao?

khi đang lướt tìm đoạn tin nhắn trong vô thức, jungkook chợt nán lại khi nhìn vào dòng tin nhắn nọ. nó vốn chỉ là một câu hỏi han thông thường nhưng vào giây phút này đây lại khiến cậu không thể ngừng rơi lệ.

...

taehyung.
tình yêu của anh, hôm nay ổn không?

.
cũng trong vô thức, cậu dùng ánh mắt đẫm lệ của mình soạn tin nhắn trả lời.

jungkook.
em không ổn chút nào...
taehyung, em ko ổn.


dòng tin nhắn ấy được gửi đi cũng là lúc lý trí jungkook trở lại, giờ cậu mới nhận ra bản thân mình đã làm một việc ngu ngốc đến thế nào. khi đang luống cuống tìm nút thu hồi tin nhắn thì dòng chữ 'đã xem' hiện lên, khiến tim cậu nghẹn lại.

rất nhanh sau đó, biểu tượng người kia đang gõ chữ được hiện lên. jungkook bất ngờ đến mức bản thân không còn biết làm gì ngoài im lặng nhìn biểu tượng tin nhắn kia cứ chuyển động không ngừng.

taehyung.
anh xin lỗi.
có phải anh đã khiến em phải suy nghĩ nhiều rồi không?

jungkook.
em chỉ đang nhìn lại đống tin nhắn cũ thôi.
vô tình thấy tin nhắn đó nên gõ nhầm.
xin lỗi đã làm phiền anh.

taehyung.
anh cũng đang đọc lại tin nhắn cũ.
và đột nhiên thấy rất nhớ em...

đọc dòng tin nhắn này, trái tim jungkook chợt rơi mất một nhịp, cảm xúc trở nên hỗn độn. nhưng có lẽ lý trí là thứ duy nhất tỉnh táo lúc này, nó nhanh chóng trả lời lại trước khi trái tim này bộc lộ ra thứ yếu mềm nhất.

jungkook.
chúng ta đã chia tay rồi.
anh chính là người nói lời chia tay trước mà, không phải sao?

taehyung.
nếu anh nói giờ anh hối hận rồi,
thì liệu em có tin anh không?

jungkook.
anh nói gì vậy, taehyung.
anh lại đang say à?

taehyung.
anh không say
anh chỉ đang nhớ lại những ngày tháng ấy
ngày chúng ta còn hạnh phúc bên nhau.


jungkook chợt cười một nụ cười nhạt, bây giờ anh mới nói ra những lời này thì chẳng phải vô ích hay sao?
cậu đau đớn bấm từng dòng tin nhắn trong vụn vỡ, nước mắt ướt nhòe chiếc gối vốn đã ướt đẫm.

jungkook.
anh nhớ đến ngày tháng ấy sao?
em cũng nhớ ngày xưa đó lắm.
chỉ là có lẽ, kỉ niệm của em và anh quá khác nhau nên khi anh nhớ lại nó sẽ chỉ đơn giản là nuối tiếc. còn với em thì đau đớn đến tê dại tâm hồn...

taehyung.
em nói gì vậy?
anh không hiểu.

jungkook.
đúng vậy, anh làm sao mà hiểu được.

anh làm sao mà hiểu được cảm giác ngóng trông một dòng tin nhắn cả ngày trời, rồi chỉ nhận được vọn vẹn dòng chữ 'hôm nay anh bận'.

anh làm sao mà hiểu được cảm giác khi đang tắm, nhận được thông báo tin nhắn của anh thì vội vàng lau đi bàn tay ướt nhẹp rồi nhanh chóng nhắn tin trả lời.

anh làm sao mà hiểu được cảm giác khi nói chuyện với bạn bè mười câu thì chín câu có tên anh trong đó. và mỗi lần ai đó nhắc đến anh thì đều vỗ ngực tự hào đó là người yêu tôi.

hay anh nào có hiểu được cảm giác, cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn, chỉ chăm chăm nhìn chiếc điện thoại, chờ được tin nhắn của anh đến thì vui vẻ đến mức bật cười thành tiếng.

anh có hiểu được không?

tiếng khóc nấc lên trong màn đêm tĩnh mịch như khiến cho cảnh vật bên ngoài cũng trở nên não nề. nhắc đến những nỗi đau đó như xát muối vào trái tim đã vốn chẳng lành lặn của jungkook. mỗi lúc chạm vào thì nó lại không ngừng rỉ máu, giọt máu tuôn ra từ nơi đáy tim chính là nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đã hoen mờ.

cậu tưởng mình đã quên rồi, quên đi nỗi cô đơn và tủi nhục ấy, nhưng dường như mọi xúc cảm vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. rốt cuộc, anh ấy là người gieo xuống tình yêu nhưng nó lại chỉ đâm hoa nơi trái tim non nớt này.

"ting"

tiếng tin nhắn đến, jungkook đưa tay gạt nhẹ giọt lệ đọng lại trên mi rồi cố mở to đôi mắt đã sưng đỏ. dường như đây đã là một thói quen của cậu, thói quen mỗi khi anh gửi tin nhắn tới.


taehyung.
anh không hề biết bản thân lại khiến em đau lòng đến mức như vậy.
chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình,
tại sao lại hành động như vậy với người mình yêu cơ chứ?

jungkook.
giờ anh mới nhận ra những điều này thì cũng có thay đổi được gì đâu.

taehyung.
anh biết bản thân mình khốn nạn,
nhưng em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?
anh hứa sẽ bù đắp cho em.

jungkook.
bù đắp ư?
anh định lấy gì để bù đắp đây?
anh nghĩ tám năm bên nhau của chúng ta như một ván cờ,
thua keo này thì anh bày keo khác sao?

taehyung.
giờ anh biết anh nói gì em cũng sẽ không tin, nhưng ít nhất em cũng phải để cho anh sửa chữa lỗi lầm của mình chứ?

jungkook.
sửa chữa?
anh không biết em đã cho anh nhiều cơ hội đến thế nào đâu.
nhưng mà anh hết lần này đến lần khác bỏ
qua nó, khiến em thất vọng đến nhường
nào.

taehyung.
jungkook à, anh biết giờ anh có nói gì em cũng không quan tâm nữa.
nhưng anh chỉ muốn nói một lời xin lỗi trân thành, từ tận đáy lòng anh.

từ trước đến nay anh chưa hề biết coi trọng tình cảm của em, là anh sai.
giờ khi nghe em nói ra những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, anh cũng không kìm được nước mắt.
anh còn tự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình thì làm sao có thể bắt ép em một lần nữa quay lại bên anh.

nói thật lòng thì anh không xứng đáng được em yêu thương thêm một lần nào nữa.
chỉ là lời này anh nói ra có hơi muộn màng nhưng còn hơn là không nói.

anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, giờ anh mới nhận ra bản thân đã đánh mất đi một người yêu mình. quá muộn màng rồi, phải không em?

...

jungkook đọc từng câu, từng chữ anh viết ra mà lòng nặng trĩu. giờ khi anh đã biết quý trọng tình yêu của em thì em lại chẳng đủ dũng khí để nói yêu anh một lần nữa, dù trái tim này vẫn còn rung động.

chỉ là em sợ lắm, em sợ lắm cái quá khứ cô đơn trong chính tình yêu mà mình từng trân quý. em sợ lắm khi yêu một người quá nhiều rồi nhận lại chỉ là những đêm khuya nằm ôm gối mà khóc đến đau lòng.

hai người khi rời xa nhau mới biết trân trọng đối phương thì phải chăng đã quá muộn màng. một lần rời đi để lại vết thương mà dùng cả đời bù đắp cũng chẳng thể nào lành lặn như ban đầu. thà rằng em ôm một mình thân em với nỗi đau ấy, còn hơn mạo hiểm một lần nữa đưa anh chiếc dao cũ đã cứa vào trái tim này.

jungkook.
em xin nhận lại anh lời xin lỗi này,
như thế chúng ta đã chẳng còn nợ gì nhau nữa.
hết duyên phận thì cũng chỉ đến vậy mà thôi.
em mong anh ngày sau có thể tìm được người yêu anh hơn em và hy vọng anh đừng khiến một ai đau khổ giống em nữa.

taehyung.
em cũng hãy sống thật tốt, đừng khiến bản thân mình đau đớn vì một người nào giống như anh.
anh mong người sau sẽ chữa lành nỗi buồn mà anh đã gây ra cho em.
chúc em một đời an yên.

jungkook.
chào anh, người em từng yêu.

taehyung.
tạm biệt em, người anh từng yêu rất nhiều.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro