.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại ửng hồng sau rặng cây sồi đằng Đông như mọi ngày vẫn vậy. Ánh sáng ấy lan toả đến khắp mọi nơi, từng tán cây rừng, từng viên sỏi vệ đường đến từng nụ hoa chớm nở nơi trang trại.

Tôi lặng người ngắm nhìn cảnh vật mà ngày nào tôi cũng được chiêm ngưỡng mà không khỏi cảm thấy vô vị. Công việc hằng ngày của tôi chính là người chăm sóc, trông coi trang trại cho một gia đình giàu có trên thành phố. Cuộc sống nghe thì có vẻ yên bình, thảnh thơi nhưng thực ra cũng chỉ là tự lừa mình gạt người. Chẳng qua cũng chỉ là người nông dân không hơn không kém, cả thể giới của tôi gói gọn lại trong khu trang trại này.

Bố mẹ tôi mất sớm, họ hàng cũng vì quá nghèo nên bèn bán tôi cho gia đình giàu có để làm việc. May mắn tôi được một gia đình nọ mua về để trông coi gia súc và cánh đồng trồng nho của nhà họ. Nếu tính từ khi 7 tuổi đến nay, tôi đã sống như vậy được 20 năm tròn rồi. Nếu nói cuộc sống này vô vị thì có khi vẫn còn thiếu vài phần chân thực, phải nói đúng hơn là vô vọng.

...

Như thường ngày, tôi thức dây từ sớm xách phân bón ra để tưới cho dàn nho trong trang trại. Vì vốn nhà gia chủ tôi sống nhờ nghề ủ rượu nho nên số dàn nho trong trang trại nhiều không đếm xuể. Với sức khoẻ của một người đàn ông trưởng thành mà tôi còn mất cả một buổi sáng mới có thể tưới xong.

Khi bản thân còn đang loay hoay với đống công việc ngổn ngang thì bỗng một có tiếng nói từ đâu bỗng vọng đến bên tai:

"Taehyung... Anh là Kim Taehyung đúng không?"

Khi tôi chưa kịp ổn định lại để đảo mắt tìm nơi giọng nói đó phát ra thì bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang lướt đi trên đống sỏi đá lát dưới lối đi vào vườn nho. Vì dàn nho quá cao che mất tầm nhìn nên dù nghe thấy tiếng chân đó nhưng tôi vẫn chưa thể biết người đó đang ở hướng nào. Tôi lớn tiếng gọi.

"Là ai vậy?..."

Chưa kịp nhận được câu trả lời của người kia thì bỗng từ phía dàn nho bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng loạng choạng, lao xao của những viên sỏi va vào nhau. Rồi tiếp theo sau đó là tiếng trượt ngã và cuối cùng là tiếng la hét thất thanh của một người thanh niên nào đó. Tôi nghe thấy vậy thì hốt hoảng, chạy như bay qua phía phát ra tiếng động.

Khi đến nơi, tôi trông thấy một cậu thanh niên trạc khoảng 20, 21 tuổi đang khoác trên mình một bộ đồ bảnh bao với áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu be tối giản thêm phần dây đai hai bên vai, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là công tử nhà hào môn. Nhưng buồn cười ở chỗ giờ cậu bạn với phong thái đậm chất người giàu ấy lại đang ngập ngụa trong đống phân tưới nho mà tôi để bên cạnh đó.

Mặc dù tôi không muốn cười nhưng thật không thể nhịn nổi khi trông thấy gương mặt hợm hĩnh của đám nhà giàu khi họ chạm phải thứ mà họ cho là không sạch sẽ. Tôi đưa tay ra tỏ ý muốn giúp đỡ.

"Để tôi giúp cậu một tay."

"Thôi, không cần. Tay anh thì cũng có sạch hơn đống phân này là mấy đâu."

Nói rồi cậu trai hách dịch nó từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, trên người vẫn vương đầy chất bẩn.

"Đây chỉ là rau củ phân huỷ thôi nên cậu không cần quá lo lắng. Nó cũng không bẩn như cậu nghĩ đâu..."

Cậu thanh niên ấy nhìn tôi với vẻ khinh bỉ ra mặt rồi tự lẩm bẩm một câu nào đó mà tôi không nghe rõ nhưng có lẽ cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì. Xong cậu ta đang toan phủi hết đống bầy nhầy trên người thì bất giác hỏi.

"Anh là Kim Taehyung phải không?"

"Đúng! Chính là tôi."

Cậu nhóc chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà cứ tiếp tục lo phủi đống áo quần đắt tiền.

"Tôi là con trai của ông chủ trang trại này. Từ hôm nay... À, trong vài hôm nữa tôi sẽ ở lại đây để quan sát anh làm việc. Lo mà làm cho tốt."

Nói rồi cậu quay người bỏ đi về phía căn nhà gỗ nhỏ tôi đang ở, chẳng thèm đếm xỉa đến cảm nhận của người quản lý trang trại này.

Mà cũng phải thôi, cậu ta là con trai của ông chủ thì cũng là chủ nhân của tôi. Làm sao tôi dám cãi lời được chứ. Chỉ là tôi chắc chắn ông chủ sẽ không bao giờ sai một cậu con trai ăn chơi có tiếng trong vùng đến trang trại chỉ để quan sát tôi. Chắc cậu ta gây ra lỗi lầm gì ghê gớm lắm nên mới bị ông chủ trách phạt như vậy.

" Anh kia... Nhà tắm ở chỗ nào vậy?"

...

"Xem ra căn nhà rách này của anh không đủ chỗ cho hai người ở đâu."

Cậu trai mới đến nhìn trước ngó sau nơi mà tôi gọi là nhà một lượt rồi bĩu môi. Tôi thì cũng chẳng muốn so đo tính toán với kiểu người như cậu ta nên chỉ lặng lẽ tiến đến bên giường mình, lấy bộ chăn ga mình dùng rồi mở cửa bước ra. Trước khi đi không quên dặn dò.

"Nơi này dù không rộng rãi gì nhưng nó cũng là nơi ở của tôi, mong cậu không đụng chạm lung tung. Tối nay tôi sẽ ngủ ngoài chòi canh. Cậu ngủ trong này một mình đi."

Xong tôi bước ra ngoài mà không đợi cậu nhóc đó nói thêm lời nào. Bản thân vì đã quen sống một mình nên việc phải chăm lo thêm cho một người khác đúng là không dễ dàng gì. Như vậy âu cũng là tốt cho cả hai.

Tôi từ từ tiến lại chỗ chòi canh, là một căn chòi nhỏ làm từ gỗ sồi tôi tự tay làm để khi nào đến vụ nho sẽ ra ngoài này ngồi trông, không cho ai bén mảng tới trang trại.

Thế là tôi cứ ngủ thiếp đi với ánh trăng dìu dịu cùng một vài cơn gió thoáng qua...

...

"TAEHYUNGGGGGG..."

Khi ông trời còn chưa ló rạng, đàn gà đàn lợn trong chuồng còn chưa mở mắt đòi ăn thì bỗng tôi bị đánh thức bởi một tiếng la thất thanh của người bạn mới đến. Khi còn chưa kịp định thần thì tôi bỗng nhìn thấy một bóng người chạy ra từ căn nhà của tôi.

"Taehyung, anh dậy mà xem... Trong ... Trong nhà của anh có cái quái quỷ gì ý..."

Cậu nhảy cẫng lên bên dưới chòi với đôi chân trần cùng gương mặt sợ hãi đến mức hồn còn chưa về với xác. Tôi mắt nhắm mắt mở bước xuống chòi, vừa xuống tới nơi thì đã bị cậu kéo tay về phía căn nhà.

"Anh về mà xem..."

Tôi mở cửa nhà rồi thắp lên ánh nến nhỏ, theo hướng chỉ của tay người kia tôi chiếu ánh sáng về phía đó. Trước mắt tôi là chú khỉ mà tôi nuôi lâu nay đã thất lạc một tuần nay chưa thấy về.

"Là ... Là Chuối hả ???"

"Chuối ??? Ch... Chuối là cái khỉ mốc gì chứ?"

Tôi ôm bụng cười thật lớn, vừa vì em khỉ yêu quý của tôi đã trở về, vừa vì vẻ mặt ngốc nghếch của cậu nhóc kia. Người bị doạ cho sợ mất hồn kia sau khi biết thứ doạ mình chỉ là một con khỉ thì tức giận ra mặt, lại còn bị tôi cười nên vùng vằng bỏ ra ngoài.

...

"Cậu tên là gì vậy?"

"Jung Kook."

Ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, dù đã mấy ngày trôi qua nhưng tôi và cậu vẫn chưa có một cuộc nói chuyện nào tử tế. Có lẽ do thân phận cách biệt nhau quá xa nên chẳng thể nào giao tiếp được. Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng muốn nán lại thêm, nhanh chóng ăn xong phần cơm buổi sáng của mình rồi rời đi trước.

Tôi đi đến vườn hoa trong trang trại để tưới cây cũng như trồng thêm một số giống hoa mới. Bà chủ rất thích hoa nên tôi cũng để ra một khoảng đất trống để trồng một ít, thỉnh thoảng thu hoạch sẽ nhờ người chuyển đến biệt thự cho bà.

"Anh cũng khéo tay quá nhỉ?"

Jung Kook từ đằng xa từ từ bước lại, ánh mắt dò xét ấy âu tôi cũng đã quen nên chỉ im lặng làm công việc của mình.

"Ê, tôi đang nói chuyện với anh đó."

"..."

"Này, anh khinh thường tôi sao?"

Tôi thở dài, chẳng biết cậu nhóc này đang nghĩ gì mà cứ đi loanh quanh rồi hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa như vậy.

"Nếu cậu không có việc gì làm thì phụ tôi trồng hoa đi. Đừng đứng đực ra rồi chỉ chỏ người khác như đang ở biệt thự như thế ..."

"Anh... Anh nghĩ tôi sợ anh sao?"

Nói rồi, Jung Kook sắn tay áo lên rồi bắt đầu bớt đất trồng hoa bên cạnh tôi. Tôi chỉ biết cười trừ, cái tính nết ngang ngược này đúng là không thể tưởng tượng nổi mà.

Tôi vừa làm luống hoa của mình vừa thỉnh thoảng nhìn sang luống hoa của cậu. Thực ra mà nói cậu ta cũng khá có khiếu trong việc trồng trọt, nói đúng hơn là bắt chước. Nhưng so với lần đầu tiên tiếp xúc với nông nghiệp thì thế này là tốt rồi. Ngoài việc một số gốc hoa còn thiếu đất lấp lên trên thì mọi việc khá hoàn hảo.

Tôi từ từ đứng dậy, tiến về phía luống hoa của Jung Kook rồi ngồi xuống sửa lại, không quên dặn dò.

"Nếu để cây không đủ đất thì chắc chắn nó sẽ không thể sống khoẻ mạnh được. Đất là dưỡng chất chính nuôi dưỡng cho cây phát triển, nở hoa và kết trái. Nếu bản thân người trồng cây hấp tấp không phủ kín đất cho rễ cây thì thế nào cây cũng chết, vừa mất công trồng vừa mất công chăm sóc. Vậy nên khi làm nông cậu không được để bản thân mình vội vã, tâm phải tĩnh thì mới có thể ươm mầm cây tốt được."

"Anh nói như bản thân có kiến thức nhiều lắm vậy. Dù sao cũng chỉ là người làm thôi mà, có cần phải tỏ ra mình thông thái thế không?"

Như bị chạm trúng tim đen, Jung Kook giận dữ rồi bỏ đi. Tôi chỉ cười nhẹ.

"Sự thật thì tôi chỉ là người làm thuê cho nhà cậu nhưng cậu nói xem, tại sao vì là thân phận thấp kém mà tôi lại không thể biết nhiều thứ chứ?"

"..."

Bóng lưng cậu rời đi trong ánh chiều tà, tôi cũng chẳng thiết tha mà tiếp tục công việc trồng hoa của mình.

...

Dưới ánh lửa bập bùng của một buổi tối nọ, tôi có chuẩn bị một ít thịt và hái chút rau củ trong vườn để nướng củi ăn. Giữa trời mùa đông giá rét như vậy thì ăn nướng quả là một quyết định sáng suốt. Em Chuối cũng rất hào hứng với bữa tiệc nướng nên đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, đợi chờ một miếng khoai lang mật nướng nóng hổi.

"Anh cũng giỏi bày biện đó?"

Jung Kook lúc này mới từ trong nhà bước ra, trông thấy đống đồ tôi vừa chuẩn bị thì cậu cũng tỏ ra rất hào hứng.

Tôi nhanh chóng xiên một xiên có gồm cả thịt và rau củ rồi đưa lên lửa nóng nướng cho vàng giòn hai mặt. Sau khi xong thì đưa cho cậu nhóc, Jung Kook thấy vậy thì cũng nhanh chóng đón lấy và ăn ngon lành.

"Thế nào?"

"Cũng được... Ngon hơn đồ ăn ở biệt thự."

Trông thấy dáng vẻ ăn ngấu nghiến này của cậu thì tôi cũng biết mấy ngày này cậu bạn đã phải chịu đói nhiều. Cũng không thể trách tôi vì hằng ngày tôi chỉ ăn uống sơ sài, chủ yếu là dốc sức làm việc. Bữa tiệc như thế này phải mấy tháng tôi mới được thưởng thức một lần.

"Đồ ăn ở đây làm sao so sánh được với nơi thành thị giàu sang được. Chắc mấy hôm nay cậu đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon."

Jung Kook đang ăn ngon bỗng trầm ngâm một hồi. Trong đáy mắt cậu như có gì đó chợt trùng xuống.

"Chắc là do bữa ăn này có anh ngồi ăn cùng với tôi..."

Tôi bất giác im lặng, có lẽ cuộc sống giàu sang cũng không đẹp đẽ như tôi nghĩ.

"Từ nhỏ, tôi đã từng ước mơ có một bữa ăn đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Nhưng nó xa xỉ đến mức trở thành ảo tưởng trong tâm trí tôi rồi..."

"Tôi xin lỗi."

Đôi mắt cậu nhóc long lanh lên như viên ngọc trai óng ánh dưới tia sáng của ánh lửa bập bùng, giờ tôi mới chú ý đến nỗi buồn trong ánh mắt của cậu bé ấy. Khi bình thường cậu tỏ ra ngang ngược, phá phách có lẽ chỉ để che giấu đi sự mềm yếu, mong manh bên trong mình.

"Tôi cũng như cậu, cuộc sống của tôi trước khi cậu đến cũng chỉ một mình. Chẳng qua cũng chỉ là hai kẻ đơn độc trên đường đời thôi..."

Chúng tôi sau đó cùng im lặng thưởng thức bữa ăn ngon lành và dường như cũng chính vì bữa ăn đó là cả hai đã xích lại gần nhau hơn.

...

"Taehyung, mấy con heo này ồn ào chết đi mất. Anh cho nó ăn sáng chưa ?"

Jung Kook vừa bị tiếng kêu của mấy chú heo làm cho tỉnh giấc, bê nguyên bộ mặt ngái ngủ bước ra từ căn nhà.

Lúc này tôi đang tất bật cắt rau cho gà ăn nên chưa kịp xử lý đến đám lợn.

"Cậu đợi tôi một chút. Tôi cho gà ăn xong một lát sẽ đến chúng nó."

"Thế anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi chưa..."

"Vậy để tôi nấu đồ ăn sáng cho anh!"

Thật không khỏi bất ngờ khi cậu nhóc khó chịu ngày nào nay lại tự đề nghị chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Điều này không khỏi khiến tôi hoài nghi, nhưng khoé miệng không biết từ khi nào cũng bất giác nhoẻn môi cười.

Sau khi cho đám lợn ăn xong xuôi thì tôi mới vội vàng rửa sạch tay chân, háo hức xem bữa sáng Jung Kook nấu rốt cuộc sẽ thịnh soạn đến mức nào đây.

Lúc tôi bước vào nhà thì một mùi thơm đã đánh thẳng vào khứu giác và khiến tôi không thể nào không trầm trồ. Một bàn đồ ăn đầy ắp gồm bánh mì nướng vàng với nồi khoai tây hầm thơm ngon. Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi biết Jung Kook lại có tài nấu ăn thành thục như vậy.

"Anh ngồi xuống ăn sáng đi."

Tôi từ từ tiến lại bàn, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức. Bữa ăn này dù không phải cao lương mỹ vị gì, cũng chỉ là các nguyên liệu có sẵn ở trang trại nhưng cậu nhóc lại có thể làm ra được một món ăn tuyệt hảo như vậy đúng là rất tài năng.

"Món ăn này là món ăn ngon nhất tôi từng được ăn đó."

"Vậy thì ăn nhiều vào."

Jung Kook có vẻ rất hài lòng với thái độ của tôi nên cũng nhẹ cười nhưng vẫn cố giả vờ rằng mình không vui đến thế. Cậu nhóc này đúng là khó hiểu.

...

"Taehyung, để tôi phụ anh."

"Thu hoạch nho mệt lắm đó, cậu không làm được đâu."

Hôm nay là ngày thu hoạch nho, một ngày bận rộn nhất trong tháng vì tôi không chỉ phải thu hoạch hết đống nho chín trong vườn, mà còn phải chở chúng đến xưởng chế biến cách trang trại mấy con đồi. Mọi lần tôi phải dốc sức lắm mới xong được việc, toàn bộ quá trình phải mất tận ba ngày mới hoàn thành.

Lần này có thêm Jung Kook nhưng tôi không dám để cậu động tay vào. Vì dù sao cậu ấy cũng là thiếu gia nhà giàu, sớm đã không quen cực khổ. Hơn nữa việc thu hoạch nho chín rất cần sự tỉ mỉ, nếu cậu làm hỏng việc thì tôi sẽ khó mà ăn nói với ông chủ.

"Thôi, để tôi làm, việc này tôi đã quen tay rồi nên nhanh lắm. Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi."

"Tôi muốn giúp anh một tay mà."

Dường như những lời nói ấy của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của Jung Kook. Cậu chẳng những chẳng quan tâm đến lời nói của tôi mà còn trực tiếp tiến đến cạnh nơi tôi đang thu hoạch và bứt xuống những chùm nho chín mọng.

Tôi thì cũng không bất ngờ lắm với thái độ này của cậu vì từ khi xuất hiện cậu ấy đã không coi lời nói của người khác ra gì rồi. Tôi cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trở lại với công việc.

...

"Taehyung, chùm nho này chín rồi, nhìn ngon chứ?"

Tôi quay mặt nhìn về phía Jung Kook, cậu đang cầm trên tay một chùm nho chín mọng mà lắc lư như đang khoe thành quả. Cậu bày trên gương mặt tuấn tú của mình một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào như chùm nho chín đỏ. Tôi bất giác ngẩn người nhận ra Jung Kook thật xinh đẹp.

Dần dần cậu đã không còn mặc những bộ quần áo mắc tiền, với nào là quần tây, sơ mi. Giờ cậu ấy đang khoác trên mình một bộ đồ cũ, thoải mái với những vết bẩn do bùn đất lấm lem mà khi đang hăng say lao động vô tình dính phải. Cùng với nụ cười rực rỡ như ánh nắng, Jung Kook hiện lên thật gần gũi và đẹp đẽ biết bao...

"Anh đang nghĩ gì mà nhìn tôi ghê vậy?"

"À... À .... Không có gì. Cậu thu hoạch cũng khá lắm đó."

Tôi vội vàng quay đi, tránh để cậu nhìn thấy đôi má đang dần ửng hồng của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ đến vậy. Nó khiến tâm hồn tôi râm ran như vừa trải qua một cơn địa chấn của cảm xúc.

Tôi giả vờ tiếp tục cắt xuống những chùm nho chín, rồi len lén đưa ánh mắt nhìn về phía Jung Kook. Từ giây phút đó, cách tôi nhìn về phía cậu đã không còn đơn giản như lúc trước.

...

Brừm...

Tôi cố gắng khởi động chiếc xe bán tải đã cũ kĩ, chiếc xe này chỉ khi nào vận chuyển nho đến khu chế biến thì tôi mới động tới nên nó rất hay dở chứng. Hôm nay cũng vậy, phải hì hục 30 phút thì tôi mới có thể khởi động được con ngựa sắt cũ kĩ này.

Thấy Jung Kook đang đứng ngắm nghía núi rừng bên cạnh nhà thì trong đầu tôi chợt loé lên suy nghĩ muốn đưa cậu đi chơi. Cũng đã hơn ba tuần cậu phải sống trong khu trang trại nghèo nàn này rồi, đây có lẽ là thứ cậu ấy thích vào thời điểm này.

"Jung Kook, cậu muốn đi giao nho với tôi không?"

"Ừm... Nghe cũng thú vị đó."

Nói rồi, cậu nhóc nhảy tót lên ghế phụ của xe rồi quay sang mỉm cười ngọt ngào với tôi. Thấy cậu vui thì tôi cũng mừng thầm, nhanh chóng lái xe ra khỏi trang trại, từ từ đi về phía ngọn đồi bên cạnh.

Sau khi đi được một lúc thì đột nhiên Jung Kook ngó qua ngó lại một hồi như đang tìm kiếm thứ gì.

"Cậu tìm gì vậy?"

"À, không có gì. Chỉ là tôi thấy chiếc xe này cũ quá, các thiết bị an toàn đều hỏng rồi. Để khi nào tôi trở về, tôi sẽ bảo bố mua cho anh chiếc xe mới để tiện cho việc đi giao hàng."

Tôi chợt sững lại, thực ra trước khi Jung Kook tới tôi cũng không nghĩ bản thân thiếu thốn đến thế . Có lẽ vì tôi chưa từng được trải qua cuộc sống đủ đầy hơn nên sớm đã hài lòng với hiện tại.

"Thôi, không cần phiền cậu đâu. Một tháng tôi cũng chỉ dùng đến nó một lần. Nếu mua xe mới thì cũng chỉ lãng phí thôi."

"Tại vì một tháng anh mới dùng đến nên nó mới hỏng đó. Xe cộ cũng giống như con người, cũng cần phải hoạt động mới gọi là có ích được chứ. Bình thường anh cứ lấy xe đi dạo xung quanh đây thì bố tôi cũng đâu biết được. Làm thế vừa tốt cho động cơ xe, lại khiến anh cũng khuây khoả được phần nào."

Tôi lại lặng người. Suy nghĩ này của cậu khiến tôi rất bất ngờ. Chưa từng có ai quan tâm đến tôi như vậy, quan tâm đến một người vô hình bé nhỏ tồn tại le lói giữa cuộc đời. Ngoài Jung Kook và chú khỉ thì gần như chẳng có ai biết đến sự tồn tại của tôi cả. Bất giác tôi như muốn khóc, không phải vì tủi cho thân phận mình mà tôi khóc vì ít nhất khi tôi còn có thể, tôi đã nghe được những lời quan tâm ấm áp đến nhường này.

"Sao anh im lặng quá vậy? Tôi không có ý gì xấu đâu, tôi chỉ muốn anh cảm thấy bớt cô đơn đi một chút thôi."

"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi."

May mắn là tôi đã kìm nén được nỗi xúc động như đang cuộn trào trong lòng. Tôi nhìn về phía Jung Kook lúc này đang ngoái nhìn khung cảnh bên ngoài tấm kính ô tô.

"Có lẽ cuộc sống trước đây của cậu rất náo nhiệt nhỉ?"

"Ừm... Thực ra thì đúng là nó rất nhộn nhịp. Cuộc sống ở thành thị rất tấp nập, mọi người đều luôn trong trạng thái phải nhanh chóng hoàn thành một việc gì đó, nên chẳng bao giờ có thời gian quan tâm đến người khác. Vì vậy hiếm khi nào tôi có dịp được sống chậm lại và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh như vậy. Về khoản này thì tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống chậm rãi của anh đấy, Taehyung."

Tôi cười nhạt.

"Người đã từng trải qua náo nhiệt thì mới biết thế nào là an yên. Chứ cuộc sống chưa từng trải qua thời khắc hoan lạc như tôi thì sao dám so sánh với của cậu được."

"Đó mới là mấu chốt khiến tôi ngưỡng mộ anh đó. Cảm giác như ở anh có một phong thái thanh tao, uyên bác mà tôi chẳng thể nào với tới được. Anh thực sự khiến cho tôi bất ngờ đó."

Tôi cũng chẳng biết nên đón nhận lời khen này của Jung Kook như thế nào nữa. Tôi biết rằng cậu ấy chỉ cảm thấy cuộc sống này thú vị khi đã trải qua hết những ồn ào ngoài kia thôi. Còn tôi thì chẳng thể nào thoát ra khỏi đó được.

...

Sau cuộc trò chuyện giãi bày trên đường đi thì hai chúng tôi cũng đã trở về trang trại khi trời đã gần tối. Tôi bước xuống xe trong tâm trạng thoải mái vì công việc hoàn thành sớm hơn mọi lần rất nhiều. Trông thấy Jung Kook từ cửa xe bên kia bước xuống thì tôi cũng nhanh chóng bước lại.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi thu hoạch nhé! Mọi lần tôi phải mất đến ba ngày mà lần này chỉ mất hơn một ngày đã xong hết rồi."

"Không có gì đâu! Tôi cũng không giúp được gì nhiều cho anh mà."

Nói xong cậu mỉm cười với tôi rồi bước vào trong nhà. Tôi thì cũng chỉ biết ngây ngốc đứng đó, say mê nét cười xinh đẹp ấy.

"Anh không vào nhà à? Đồ ăn tối nãy tôi có chuẩn bị sẵn trước khi đi rồi, vào ăn luôn đi cho đỡ đói."

Đến giờ này tôi cũng chẳng có thể suy nghĩ gì nhiều, hấp tấp chạy vào nhà theo tiếng gọi của Jung Kook.

Trước một bàn đầy đồ ăn ngon, điểm thêm là nụ cười ngọt ngào của cậu ngồi đối diện, tôi thật chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Tôi hạnh phúc ngồi xuống cẩn thận đưa từng thìa thức ăn lên miệng mà không khỏi cảm thán.

"Cậu nấu ăn thực sự rất ngon đó!"

"Tôi vốn muốn tự mở một nhà hàng riêng để thoả đam mê nhưng bố mẹ tôi cứ bắt tôi phải tiếp quản xưởng rượu này..."

"Nên đó là lý do mà cậu mới ăn chơi như vậy à ?"

"Đúng rồi, họ không cho tôi thực hiện ước mơ của mình thì tôi cũng sẽ không bao giờ giúp họ hoàn thành tâm nguyện ích kỉ đó đâu."

Tôi vừa ăn vừa âm thầm quan sát Jung Kook. Thực ra tính cách ương ngạch của cậu ấy vốn không phải do bản thân cậu ấy mà là do hoàn cảnh bắt ép cậu phải ở trong tâm lý đó. Vốn cậu cũng chẳng muốn gì cao sang cả, vậy mà ...

"Thế còn anh...? Ước mơ của anh là gì?"

Tôi sững người, giờ tôi mới nhận ra từ khi bước chân vào cuộc đời tôi chưa từng có một ước mơ nào thật sự. Âu cũng chỉ là mong cho vụ nho bội thu, hay đàn gà đàn lợn không bệnh tật, trời mưa thuận gió hoà. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ước mơ nào khác ngoài cuộc sống hiện thực này. Vì đơn giản tôi cũng chỉ nghĩ mình sẽ sống như thế này đến hết đời.

Nhưng bỗng tôi nhìn về phía Jung Kook cùng ánh mắt đang mở to để chờ đợi một câu trả lời. Rồi tôi bất giác nhìn xuống đống đồ ăn đầy sắc màu và thơm ngon mình đang được thưởng thức. Tôi lại đảo mắt quanh căn nhà đơn sơ của mình và nhận thấy nó đã được trang trí thêm một chút hoa trong vườn, tủ bếp giường ngủ cũng được sắp xếp lại gọn gàng. Rồi tôi lại trở về với đôi mắt Jung Kook. Tôi bật cười.

"Hiện giờ tôi đang sống trong giấc mơ đẹp đẽ nhất rồi ..."

...

Một đêm trăng sáng, khi tôi đang lim dim đôi mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chiếc chòi bỗng nhiên phát ra tiếng kêu cọt kẹt như có ai đó đang trèo lên vậy. Tôi bật dậy và bỗng tôi nhìn thấy cậu đang lồm cồm bò lên chòi.

"Cậu lên đây làm gì?"

"Tự nhiên tôi khó ngủ quá, muốn tìm anh nói chuyện."

Tôi từ từ ngồi dậy, Jung Kook cũng vừa hay leo được lên chòi. Căn chòi không rộng chỉ vừa đủ cho hai chúng tôi ngồi bó gối, sợ cậu không thoải mái nên tôi ngồi xích lại để chừa chỗ trống cho cậu ấy tiện duỗi chân.

"Ánh trăng ở đây đẹp thật đấy!"

"Ừm..."

Jung Kook ngồi nhìn chăm chú về phía mặt trăng tròn đầy, ánh mắt cậu cũng long lanh chẳng kém gì những vì sao đang đua nhau chiếu sáng trên bầu trời kia.

"Ngày mai tôi sẽ trở về thành phố..."

"..."

Tôi lặng người, câu nói này đến đột ngột quá khiến tôi chưa thể tiếp nhận kịp.

"Tôi dự định sẽ đi khỏi biệt thự để tự mình hoàn thành ước mơ còn dang dở..."

"..."

"Sau khi sống ở đây gần một tháng, tôi nhận ra rằng bản thân mình đã chạy theo quá nhiều những thứ phù phiếm mà dần quên đi nhiệm vụ thực sự của cuộc đời... Như anh, mặc dù anh chỉ sống ở trang trại với những công việc thường ngày trồng cây, chăn nuôi nhưng anh vẫn như đang sống trong giấc mơ của chính mình, thì tại sao tôi lại không thể sống trong giấc mơ của mình chứ..."

"..."

"Tôi quyết định rồi, sau này tôi sẽ không quan tâm đến điều gì nữa vì chỉ có bản thân mới có thể hoàn thành được ước nguyện của chính mình thôi. Thời gian qua anh đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống, tôi rất cảm ơn anh vì điều đó."

"..."

Sau khi nghe xong những lời này của Jung Kook thì tôi như chết lặng, chẳng biết nên làm gì chỉ im lặng nhìn cậu ấy nói về những dự định trong tương lai, những hoài bão, những ước mơ sắp thành. Tôi đang mong đợi điều gì cơ chứ, sự khác biệt giữa tôi và cậu mặc dù đã bị mờ đi nhưng không có nghĩa là nó biến mất.

Jung Kook có cuộc sống, có ước mơ của riêng cậu ấy. Và tất nhiên nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ có tôi ở trong đó. Nghĩ lại thì thật là nực cười, chỉ vì một vài ánh mắt, nụ cười và những quan tâm nhỏ nhặt mà tôi đã đem lòng mình yêu mến một người mà cả đời này tôi chẳng thể nào với tới được.

Nhưng tôi có thể làm gì khác đây...

...

Sáng hôm cậu rời đi, tôi đã dậy thật sớm và lái xe ra khỏi trang trại. Vì tôi không muốn nhìn thấy cậu rời đi khỏi cuộc sống của mình. Tôi cứ lái xe đi lang thang vô định và chẳng biết điểm dừng. Nước mắt đột nhiên tuôn rơi từng giọt như cố tình vuốt ve trái tim đầy vụn vỡ này vậy.

Cuối cùng sau một buổi sáng lang thang vô định, tôi cũng trở về. Khung cảnh nơi đây vẫn như thế kể cả khi có cậu hay từ trước đó vẫn vậy, nhưng sao nay tôi thấy nó lại trống trải lạ kì. Tôi từ từ mở cửa bước vào nhà, đồ đạc được cậu dọn dẹp kĩ càng và trên bàn tôi nhận thấy có một mảnh giấy được để lại.

'Kim Taehyung,

Sáng tôi dậy thì thấy anh không ở nhà nên tôi viết lại vài dòng thay cho lời từ biệt của tôi.

Cảm ơn anh suốt quãng thời gian vừa qua và mong rằng có duyên ta sẽ gặp lại ở đâu đó trên dòng đời.'

Tôi mỉm cười chua chát.

Vậy là cậu ấy đi rồi, tôi cũng nên cất lại thứ tình cảm bồng bột này vào sâu trong trái tim thôi.

Nhưng trong cả quãng đời tẻ nhạt của tôi, ngày cậu xuất hiện chính như vầng thái dương chiếu rọi vào tâm hồn đơn độc này. Thế nên gặp được cậu trong cuộc đời này chính là tất cả may mắn của tôi, tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều đó.

Cậu và tôi sinh ra để gặp nhau nhưng không phải để ở bên cạnh nhau. Vậy nên tôi sẽ ở nơi không ai biết tới này mà yêu cậu mãi mãi ...

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro