3. Hoàng thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya khoắt mà trước nhà lão bá họ Điền lại xuất hiện một nam nhân không biết từ đâu chui ra cũng chẳng rõ hành vi tung tích, hắn ta lấp ló nhìn trước ngó sau trông chẳng ngay thẳng chút nào. Kim Thái Hanh len lén đạp chân lên thùng chứa đồ gần đó rồi leo lên bờ tường vững chắc, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong thăm dò từng ngóc ngách một. Đôi mắt chưa kịp quan sát hết thì chiếc thùng bên dưới bỗng nhiên mọc chân chạy đi mất báo hại hắn ngã lăn ra đất, cái mông ngọc ngà đập mạnh xuống nền đất tưởng chừng như xương khớp sắp vỡ vụn. Hắn đau điếng nằm đó lăn qua lăn lại, khổ cực cắn răng chẳng dám rên lớn, tuy nhìn có vẻ tội nghiệp nhưng dù tội thì cũng là nghiệp hắn tự gây ra.

"Gâu!"

Tiếng chó trong nhà vọng ra khiến Kim Thái Hanh hoảng hồn ôm cái mông đau bỏ chạy, dáng đi vừa đáng thương song cũng thật buồn cười. Bụng người đàn ông đó ưỡn ra trước, tay giữ chặt cặp đào vừa bị tổn thương phía sau, mặt mày méo mó đến khó coi đã vậy còn chạy ngược sáng khiến chiếc bóng biến dạng trải dài trên đất, chẳng ra thể thống gì.

"Đáng đời" Điền Chính Quốc thỏa mãn mở cửa nhìn theo, chàng hếch mũi kiêu ngạo sau đó lè lưỡi dè bĩu hắn. Đúng rồi đấy, mọi chuyện đều do chàng ta bày ra, canh tư mà trước nhà còn có người lén la lén lút rình mò thì thử hỏi sao công tử Điền yên tâm đi ngủ được đây chứ.

-

"Thạc Trân huynh nhẹ tay xíu không được sao?" Hắn nằm sấp trên giường, cái mông đáng giá ngàn vàng đang được tam ca cẩn thận bôi thuốc.

"Ai bảo đệ ham chơi chạy ra ngoài làm gì bây giờ lại mang thương tích về đây?" Kim Thạc Trân bực dọc buông lời quở trách.

"Đệ đâu muốn, tại cái thùng nó tự mọc chân đi chứ bộ"

"Có đệ tự đi đến tìm nó chứ cái thùng nào mọc chân"

"Đệ không biết" Hắn ủy khuất chìa môi sau đó quay đầu vào trong tường cự tuyệt.

"Trí Mân rốt cuộc hai đệ làm gì vậy hả?" Thấy không tra khảo được gì anh liền đanh mặt nhìn sang Phác Trí Mân đang đứng bên cạnh.

"Ngài đừng nhìn Trí Mân như thế, đêm đó ta uống say không biết gì đâu"

"Ngươi là thư đồng của Thái Tử mà kêu không biết là có ý gì?"

"Ta còn nhớ đêm hôm đó hình như là vào canh tư Thái Tử có ra khỏi phòng...rồi...rồi sau đó ta không biết gì nữa" Phác Trí Mân ấp a ấp úng trả lời, cậu ta hết vò vạc áo rồi đến cào cấu đai lưng, vừa nhìn đã biết chẳng thể bức cung cậu thanh niên này rồi bởi cậu ta có nhớ gì đâu.

"Tốt nhất đừng để Hoàng Quý Phi biết, người mà biết sẽ không tha cho hai đệ đâu" Kim Thạc Trân dù mắng song chung quy cũng vì lo lắng, sau khi bôi thuốc xong còn dặn dò thái y phải thường xuyên đến kiểm tra cho hắn.

"Được rồi được rồi, tam ca cũng đi rồi các ngươi lui xuống hết đi" Lúc này Kim Thái Hanh mới chịu mở miệng, hắn đuổi hết số nô tì ra ngoài rồi lại quay sang lườm cậu.

"Huynh nhìn ta gì chứ?"

"Có thuốc nào uống vào là khỏi ngay không?" Ánh mắt sắc bén đột nhiên trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết. Kim Thái Hanh nài nỉ cố gắng níu lấy vạc áo cậu.

"Ta nghe nói uống máu người sẽ chửa lành vết thương"

"Thật không? Vậy ngươi cắt máu ngươi cho ta uống đi"

"Thái tử, huynh bị điên rồi à?" Chỉ là câu nói đùa ai ngờ tên đó lại tin là thật, Phác Trí Mân không kìm được cảm xúc mà có phần hơi lớn tiếng. Chẳng hiểu sao từ khi gặp chàng công tử kia Kim Thái Hanh lại khờ khạo ra trông thấy.

"..." Hắn ta không đáp chỉ ủy khuất ra vẻ hờn dỗi, cái má bị chèn ép đến nhô cao thật chẳng giống bộ dạng thường ngày chút nào.

"Từ khi gặp công tử đó là huynh cứ bần thần suốt như này. Nói cho ta biết đi, rốt cuộc là sao?"

"..."

"Huynh không chịu nói làm sao mà ta giúp được" Phác Trí Mân tặc lưỡi ngồi xuống cạnh giường thuyết phục.

"..."

"Ta bỏ mặt huynh tự sinh tự diệt!"

"Này! Ngươi định bỏ ta đi thật sao?"

"Huynh không chịu nói ta biết phải làm thế nào?" Cậu ta chép môi vài cái rồi chống hông tỏ ý không vui.

"Thì...thì ta thích một người..."

"Cái gì?!" Trí Mân kinh động hét toáng lên bởi vì nếu đây là sự thật thì chẳng phải là tin động trời hay sao. Kim Thái Hanh trước giờ luôn được nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài đào hoa phong nhã nhưng một chút hắn cũng không thèm để vào mắt, chưa từng có vị cô nương nào may mắn được hắn để ý vậy mà bây giờ đã có ý trung nhân rồi.

"Ngươi hét lên cho cả hoàng cung này biết đi!"

"Xin lỗi xin lỗi, ta xin lỗi. Huynh nói cho ta biết vị tiểu thư nhà nào vậy?" Phác Trí Mân hào hứng cúi thấp đầu, cậu ta kê mặt sát vào hắn chuẩn bị nghe câu trả lời.

"Là một nam nhân" Kim Thái Hanh cố tính gằn từng chữ để chắc chắn người kia không nghe lầm.

"Cái gì?!"

"..."

"Ta xin lỗi" Vừa nói cậu ta vừa tự đưa tay bịt miệng mình rồi thì thầm vào tai hắn:

"Huynh đang đùa ta đúng không?"

"Ai thèm đùa với ngươi. Bổn thái tử đây không có thời gian nói đùa" Thái Hanh trở mình tìm đại tư thế nào đó thoải mái hơn rồi cụp mắt đáp lại.

"Thái tử tuyệt đối không thể!"

"Xưng hô khách sáo như thế là gì?"

"Nam nhân đó không thể vào cung!"

"Chuyện của ta không cần ngươi quản, việc ta làm ta tự biết lo liệu" Kim Thái Hanh đinh ninh một ý niệm, hắn chẳng màn đền lời khuyên xung quanh.

-

"Hoàng Quý Phi sao hai hôm nay trẫm không thấy Thái Hanh đến thỉnh an vậy?"

"Hoàng Thượng bận chuyện triều chính vậy mà còn phải bận lòng vì Thái Hanh. Mấy ngày nay Thái Tử ngã bệnh bây giờ vẫn còn ở lại trong Bảo Ân Điện nghỉ ngơi" Bối Lý Giai Ý dịu dàng đáp, bà ta từ tốn đứng bên cạnh giúp Kim Thái Thụy xoa bóp xương khớp.

"Đã khỏe nhiều rồi chứ?"

"Bẩm Hoàng Thượng, Thái Hanh đã khỏe nhiều rồi"

Hoàng thượng dừng mặt một lúc lâu sau đó tiếp tục nói:

"Trẫm cũng đã đến tuổi xế chiều, Thanh Tử không thể một ngày không có vua, giờ đây Thái Tử cũng đã 27 tuổi, tài thế vô song lại biết chừng mực trước sau..." Lời nói chưa kịp dứt thì cơn ho ập đến khiến câu từ bị ngắt quãng.

"Hoàng thương không nên nói những lời như thế, người vẫn còn rất khỏe mạnh sẽ không có chuyện đó đâu" Hoàng Quý Phi Giai Ý lo lắng tiếp lời.

"Sức khỏe của trẫm, trẫm biết rõ hơn ai hết. Trương công công, ban ý chỉ của trẫm phong Hoàng Ngũ Tử Kim Thái Hanh lên làm Hoàng Thái Tử, từ nay cùng trẫm gánh vác giang sơn"

"Thần thiếp thay mặt Thái Hanh tạ ơn hoàng thượng" Bối Lý Giai Ý vừa nghe đã vội vội xuống hành lễ, cúi đầu tạ ơn thánh thượng. Bà ta không giấu nổi sự vui mừng liền cáo lui về cung thông báo tin mừng này cho con trai biết.

"Thái Tử! Thải Tử!"

"Hạc Bân bây giờ là giấc nghỉ trưa của ta đấy!" Kim Thái Hanh cau mày khó chịu.

"Nô tài có tội xin nghe theo sự trừng phạt của người nhưng Thái Tử cho nô tài nói một câu thôi có được không?" Tên thái giám Hạc Bân dù biết sẽ bị phạt nhưng lại cười tít cả mắt khiến hắn cũng phải sinh lòng hoài nghi.

"Chuyện gì?"

"Hoàng Thượng...Hoàng Thượng phong ngài làm Hoàng thái tử đó"

"Hả?"

"Trời ơi Hạc Bân có gì từ từ nói, ngươi xem đến thở cũng không thở nổi" Hoàng Quý Phi Giai Ý từ ngoài đi vào, bà ta nhân từ đỡ tên thái giám kia đứng dậy sau đó đi đến bên cạnh hắn.

"Mẫu thân chuyện này là sao..."

"Thì Hạc Bân đã nói cho con nghe hết rồi đó"

"Nhưng mà phụ vương vẫn còn tại vị kia mà" Kim Thái Hanh không tin vào tai mình, ruột gan hắn đang không ngừng sôi lên, đến tay chân cũng lạnh ngắt bởi lúc này hắn đang nhận thức được bản thân đã không thể sống tự do tự tại nữa rồi.

"Có luật lệ nào đặt ra Hoàng Thượng còn tại vị thì không được sách phong Hoàng Thái Tử đâu chứ?" Bối Lý Gia Ý ghì ngón tay vào thái dương đứa con trai ngốc nghếch của mình, bà ta yêu chiều mắng.

"Nhưng mà..."

"Hoàng Thượng giá đáo!" Lời nói chưa dứt đã bị tiếng nói quen thuộc của Trương công công chen ngang.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết Hoàng Ngũ Tử Kim Thái Hanh, sau khi được sách phong Thái Tử giúp vua lo chuyện triều chính, quan tâm an nguy xã tắc, có công với triều đình, làm tròn chữ hiếu nay trẫm sắc phong làm Hoàng Thái Tử. Khâm thử"

"Tạ ơn Hoàng Thượng"

"Chúc mừng Hoàng Thái Tử, mời ngài ngài nhận thánh chỉ"

Hắn cần kim ấn trong tay mà lòng vô cùng rối bời. Người người xung quanh hắn đều thay phiên nhau chúc mừng ấy mà Kim Thái Hanh lại chẳng cảm thấy như vậy. Hai vai hắn nặng trĩu như có hai tảng đá lớn đè lên, có lẽ giờ đây Kim Thái Hanh đã cảm nhận được gánh nặng của giang sơn là gì rồi.

Đêm đó ở Cẩm An cung náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hoàng Quý Phi Giai Ý với sự cho phép của Hoàng Đế đã tổ chức yến tiệc mừng ngày Kim Thái Hanh được phong chức vị Hoàng Thái Tử. Bọn họ ca múa nhạc linh đình, tiếng tỳ bà, sáo trúc vang vọng khắp cung cấm. Quân thần triều đình cũng như các phi tần trong hậu cung đều được mời đến, ai náy thay phiên nhau mở miệng ra sức lấy lòng khiến Bối Lý Giai Ý không khỏi tự kiêu. Bà ta hãnh diện khi có đứa con trai tài đức như thế và cũng mãn nguyện vì sau nhiều năm tranh đấu cuối cùng cũng gặt được quả tốt.

Cẩm An Cung là thế ấy mà ở Bảo An Điện lại im ắng vô cùng. Kim Thái Hanh ngồi trên bờ tường tường nhâm nhi bầu rượu trong tay, hắn nhìn xa xăm ra phía cổng thành ngoài kia mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn nghĩ về tương lai phía trước rồi lại nhớ đến chàng công tử đêm nọ, miệng bất giác cong lên nhưng không lâu đã vội hạ xuống.

"Ngũ ca, huynh có tâm sự gì đúng không?" Phác Trí Mân đứng bên dưới nói vọng lên.

Kim Thái Hanh không đáp, hắn chỉ nở nụ cười lấy lệ vậy thôi mà tên kia cũng hiểu ý bèn tìm cách leo lên bờ tường cùng hắn tâm sự giải tỏa muộn phiền.

"Ây da, sao huynh leo lên đây được hay vậy?"

"Chẳng phải ngươi cũng leo lên được rồi đấy sao?" Hắn nhếch mày đáp trả.

"Hôm nay là ngày vui của huynh sao lại trốn ở đây uống rượu một mình? Bên Cẩm An Cung huynh náo vậy mà ở Điện Thái Tử lại chẳng có một bóng ma nào. Huynh không vui vậy để ta uống cùng huynh"

Phác Trí Mân vừa dứt câu đã giật lấy bầu rượu trong tay hắn, tự tiện ngửa cổ uống một ngụm lớn. Từ nhỏ cả hai đã thân thiết như thế nên cách xưng hô thường ngày cũng được đặt cách, nếu không nói cậu ta là thư đồng thì người ta còn nghĩ hai người là huynh đệ ruột thịt.

"Liệu sau này ta có làm Hoàng Đế được không?" Trong vô thức hắn cất tiếng hỏi.

"Sao huynh lại nghĩ như vậy? Hoàng Thượng ban cho huynh tước vị Hoàng thái tử nhất định ngôi vua sẽ nằm gọn trong tay huynh"

"Không có quyền từ chối sao?"

"Sao vậy? Huynh không muốn làm vua sao?" Phác Trí Mân khác bất ngờ, cậu ta quay ngoắt sang nhìn xem liệu hắn ta có bị ảnh hưởng tâm lý hay không nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt vô cảm đó thì Trí Mân cũng đoán được phần nào.

"Làm vua mà ai không thích nhưng ta..."

"Ta biết huynh đang lo lắng chuyện gì. Khi đã ngồi trên ngôi vị ấy đồng nghĩa với việc huynh phải đánh đổi rất nhiều thứ nhưng không có nghĩa bản thân sẽ mất tất cả, huynh có thể dùng ngôi vị ấy xoay chuyển tình thế theo ý của mình"

"Muốn kết nạp ai làm phi tần cũng được sao?" Hắn nghi hoặc nheo mắt hỏi.

"Đương nhiên, muôn vạn người trong thiên hạ này đều là của huynh, huynh thích ai thì lấy người đó" Phác Trí Mân không chần chờ, cậu ta khẳng định chắc nịch.

"Vậy khi nào ta đăng cơ ta sẽ nạp Điền công tử làm thiếp và phong hậu cho chàng ta"
_________________

Chú thích:

- Cẩm An cung: Cung điện do Hoàng Quý Phi Bối Lý Thị làm chủ.

- Bảo Ân Điện: Điện Thái Tử do Hoàng Thái Tử Kim Thái Hanh làm chủ.

- Thanh Tử: Cái tên mình tự nghĩ để đặt cho triều đại này. Thanh nghĩ là màu xanh, Tử là màu tím. Xanh và Tím mấy cô cũng hình dung ra được ý nghĩa rồi đúng không nà.
_________________

Buổi sáng cuối tuần vui vẻ nhé. Chúc mọi người năm mới an lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro