oneshot || rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng em có sống tốt không?
Liệu rằng ở nơi đó mưa có đang rơi như lúc này đây?
Giống như từng ngày trôi qua,
Sự xa cách chẳng thể nào ngăn cản nổi,
Mưa thì mãi chẳng chịu ngừng...

-----

Gửi em!

Nhớ không, ngày mà chúng mình xa nhau ấy, ngày mà chỉ còn một mình anh lê từng bước chân trên con phố Seoul rộng lớn này.

Em đã hứa những gì, em nhớ không? Sẽ chẳng bao giờ buông tay anh, sẽ chẳng bao giờ để anh phải bước trên con đường này một mình. Giờ thì sao?

Cố len qua dòng người đông đúc đang xô đẩy, anh tìm em. Đông quá! Jungkook ah! Em ở đâu? Ra đây, nắm lấy đôi bàn tay của anh đi, làm ơn...

"Mạnh mẽ lên anh, ngoài kia có nhiều người tốt hơn em, họ chắc chắn sẽ khiến anh hạnh phúc..."

Mạnh mẽ? Để làm gì? Em hiểu con người anh mà. Đó cũng chỉ là vỏ bọc, là lớp màng chắn bao phủ lấy con người anh. Chẳng phải em đã từng nói "Taehyung, nhìn bên ngoài, ai biết được anh lại nhạy cảm và mau nước mắt đến vậy!..."

Mưa rồi kìa! Anh nhớ, em thích mưa lắm phải không? Từng hạt, từng hạt rơi xuống mặt đường. Con phố đông đúc lúc nãy đã dần thưa thớt. Mọi người ai cũng chạy xô, lách người vào từng mái hiên, tránh cho mình không bị ướt. Còn anh, tại sao đôi chân lại không thể nhấc lên được? Nó như bị chôn chặt xuống mặt đường vậy.

Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Những chiếc ô tô phóng nhanh qua từng con đường, dòng người với chiếc ô tấp nập trên phố. Giữa Seoul rộng lớn nhiều người như vậy, nhưng sao anh lại cảm thấy trống trải và cô quạnh biết chừng nào?

"Trời sắp mưa rồi kìa! Anh nhớ mang áo mưa đi, Taehyung nhé!"

Hmm... Anh lại quên mất lời dặn của em rồi. Từng giọt, từng giọt, thấm dần vào chiếc áo khoác đang mặc. Cứ thế, mưa len lỏi vào trái tim anh lúc nào không biết. Chúng chạm vào từng vết xước, khiến anh bỗng chốc cảm thấy đau nhói. Jungkook ah! Tại sao em lại thích mưa cơ chứ?

"Anh biết không? Hồi còn bé, mỗi lần có chuyện buồn, em đều chạy lên sân thượng chờ mưa. Những giọt nước tí tách tí tách rơi xuống từ trên cao... Sau mỗi lần như vậy, em đều bị ba mẹ mắng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng..."

Mưa gột rửa mọi thứ, xóa tan mọi lỗi lầm, của cả anh và em. Jungkook! Em nói chỉ đi một lúc thôi mà, sao lại lâu đến vậy? Lê từng bước trên mặt đường ẩm ướt, cuối cùng đôi chân cũng nhấc lên được. Anh đi trong bộ dạng như một kẻ mất hồn, cứ đi mãi, đi mãi trong vô thức...

-----

- Taehyungie, hoa anh đào đẹp nhỉ?

- Lại nói không kính ngữ rồi!

- Kệ em, em chỉ nói với một mình Taehyungie thôi!

Anh chẳng thèm ngẩng đầu lên một cái, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống chiếc máy ảnh của mình, mặc kệ cậu chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia. Hmm... Trong đây là công viên mà!

Cậu đã 20 tuổi rồi, có còn bé nhỏ gì đâu cơ chứ? Vậy mà suốt ngày như con nít, chỉ biết chơi với làm nũng anh. Nhưng biết làm sao được, anh đã quá yêu con người này mất rồi!

Nhìn vào chiếc máy ảnh đã cũ đến bạc sơn của mình, anh ngắm nhìn từng bức ảnh của cậu. Mỗi tấm ảnh là một khung cảnh khác nhau, là những lần cậu muốn anh bất ngờ mà vào bếp, là những cậu vì thương anh ốm sốt nên chạy ra ngoài mua thuốc giữa trời mưa, và còn cả những lần cậu nô đùa cùng anh, tất cả đều trong chiếc máy ảnh đã cũ kĩ này. Dù chúng được chụp vào từng thời điểm khác nhau nhưng trên mỗi bức ảnh đều có điểm chung: mái tóc nâu hạt dẻ hơi xù lên cùng nụ cười tỏa nắng của cậu. Đôi môi mỏng cong lên, để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn, hàm răng trắng bóng, đều tăm tắm. Chính nụ cười ấy đã cướp mất trái tim Kim Taehyung này.

- Tae Tae, nhìn cây hoa anh đào này!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình, anh hướng mắt về phía cậu. Giờ đang là mùa xuân, cây hoa đào ngày nào còn trụi là giờ đã ra đầy hoa, làm sáng cả một góc công viên u tối. Dưới tán cây phớt hồng ấy là hình ảnh một người con trai bé nhỏ. Cậu giơ đôi tay của mình ra không trung, vô thức đỡ lấy từng cánh hoa anh đào mong manh trước khi chúng bị rơi xuống nền đất lạnh giá. Anh im lặng, ngẩn ngơ ngắm nhìn. Khung cảnh ấy quá đỗi tuyệt đẹp, tưởng chừng như không một văn từ hoa mỹ nào có thể tả nổi. Như nhớ ra điều gì, chiếc máy ảnh trong tay anh vội đưa lên. Vẫn nụ cười ấy, vẫn mái tóc ấy, cậu ngước lên cây hoa anh đào, vô tư ngắm nhìn. Khoảnh khắc đó, tim anh như chậm một nhịp. Con người tên Jungkook kia quả thật rất hoàn mỹ, khiến anh say mê đến bất động..."

-----

Trời vẫn cứ mưa, mình anh với điệu bộ thất thểu bước vào công viên. Mọi thứ vẫn đây, chiếc ghế đá nơi anh ngồi nhìn ngắm cậu, vẫn cây hoa anh đào hôm đó. Nhưng trên nhành cây đã không còn bóng dáng của cánh hoa phớt hồng kia nữa rồi. Cũng giống như bây giờ đây, anh đã không còn cậu...

Những bông hoa anh đào lãng mạn hôm nào, giờ đây đã bị những hạt mưa vô tình quật ngã. Từng cánh, từng cánh cứ thế lả tả rơi xuống nền đất bùn. Chúng bị người ta dày xéo lên không thương tiếc. Trái tim Taehyung lúc này đây cũng vậy, như bị ai nhảy lên dẫm đạp đến nghẹt thở...

Những suy nghĩ về cậu vẫn tiếp tục, và đôi chân anh cũng thế. Lại đi. Đi đâu, đi đâu để tìm lại được em đây Jungkook?

Mưa dần dần cũng đã giảm nhưng hình như không có ý định ngớt. Mọi người lại bắt đầu đổ xô ra đường. Nhanh có, chậm có, ô tô có, xe máy có. Tất cả như đã quá ồn ào!

Ơ... Kia có phải là Jungkook? Mái tóc màu nâu hạt dẻ bông xù, nụ cười như hớp hồn người khác, dáng người nhỏ nhắn... Đúng rồi, đúng là em rồi! Em ấy đang chờ mình đến nắm tay kìa, em ấy đang đợi mình đến ôm lấy em, phải rồi, em đang rất sợ...

"Đừng lo, có anh đây, anh đến với em..."

-----

Rào... Rào...

Cơn mưa lại đổ xuống, xóa mờ đi vết máu loang trên mặt đường bê tông lạnh lẽo...

-----

" - Jungkook, em sẽ không bao giờ buông tay anh chứ?

- Tất nhiên rồi! Taehyungie là cả thế giới đối với em mà!

- Kính ngữ!

- Kệ!"

-----

Seoul nhuộm xám một ngày mưa

Đầu óc chẳng thể minh mẫn của những kẻ không ngủ được

Mưa ngừng rơi,

Bóng hình phản chiếu nơi vũng nước đọng lại

Tôi nhìn thấy bản thân thật thảm hại hôm nay...

End.
be.
#04072017_two

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro