.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu một ngày học tập mệt mỏi đã kết thúc - đây là khoảnh khắc mà học sinh sinh viên nào cũng mong ngóng. Cả trường oà ra như đàn ong vỡ tổ. Riêng chỉ có một thân ảnh đi ngược hướng đám đông.

-"Cố lên, tao tin cậu ta sẽ đến." Jimin vỗ vai Taehyung động viên. Anh cười nhạt gật đầu. Cả bản thân anh cũng không chắc rằng Jungkook sẽ đến.

-"Tự mà lo liệu cho tốt, đừng cứ như thằng ngáo cho anh mày nhờ." Đáp lại câu nói đó là ánh mắt liếc nhìn đầy "yêu thương" mà anh dành cho Yoongi.

-"Thôi tụi anh về trước nha nhóc, có gì thì inbox bọn anh." Hoseok và Namjoon cũng nán lại nói vài câu trước khi Hoseok câu cổ Namjoon ra về.

Tạm biệt hội bạn, một mình Kim Taehyung đi về hướng sân sau trường học.

___

Đã hơn 30 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người đến. Kim Taehyung nghĩ bụng chắc do cậu ấy tăng tiết. Nghĩ vậy anh cũng đành chờ thêm, tay chân rảnh rỗi bứt lá bứt hoa.

Phía sau cánh cửa dẫn đến sân sau, có một cậu nhóc đứng thập thò ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Mắt bất chợt dừng lại trên cậu trai đang đi tới đi lui ngoài kia. Cũng dễ thấy vì ở đó chỉ có mỗi Kim Taehyung.

Khoảng cách khá xa nên Jungkook không thấy rõ mặt. Chỉ thấy người đó dáng vẻ cao ráo, tóc mái che trán, chỉ lộ ra hơn nửa khuôn mặt. Nhìn ở góc độ này trông cũng không xấu trai lắm. Jeon Jungkook chỉ muốn ra đây thử xem anh có lừa cậu không nhưng anh ấy lại đang ở đây đợi cậu thật. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì người kia với tay lấy balo khoác lên vai và ra về.

___

Sau khi thông báo kết quả thì bị anh em cười vô mặt. Đến tối, Kim Taehyung được hội anh em cây khế rủ đi nhậu để quên đi chuyện buồn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro