oneshot || stigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào một căn phòng.

"Cộp... Cộp... Cộp..." tiếng giày va chạm vào mặt sàn.

Tối quá, không thể nhìn thấy gì cả. Bóng tối vây quanh cùng những tiếng động kì lạ khiến đôi chân như muốn dừng lại. Lắng tai nghe cho thật rõ, có lẽ là tiếng thở dốc chăng? Tôi không biết.

Chính ngay lúc này đây, bộ não của tôi đang được hoạt động hết công suất. Ai nói tôi không sợ chứ? Nhưng lý trí mách bảo rằng tôi phải đi tiếp. Lấy hết toàn bộ can đảm, hít một hơi thật sâu, đôi bàn chân tôi bắt đầu rụt rè tiến bước.

Qua một vài ô cửa sổ nhỏ, ánh đèn ngoài đường leo lắt cứ thế hắt vào trong phòng, tạo nên một không gian mờ ảo. Tôi cứ tiến một bước lại có một cây nến tự động cháy lên, tạo thành vô số ngọn lửa nhỏ bé réo rắt trong căn phòng không lối thoát. Thế nhưng cứ mỗi lần bước qua, ngọn nến sẽ lại vụt tắt, làn khói mờ từ cây nến khiến tôi thực sự càng thêm hoảng sợ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn lại duy nhất một câu nói: "Phải tìm đường thoát khỏi đây!"

Và cuối cùng, sau khi đã đi qua vô số ngọn nến cứ bật rồi lại tắt, hình như tôi bắt đầu thấy thứ gì đó. Ai đó đang nằm ở cuối dãy phòng. Tiến lại gần, tôi hoảng hốt. Là ba của Taehyung.

- Bác bị làm sao vậy? Sao bác lại nằm đây?

Ông chỉ nhìn tôi, không nói gì, tiếng thở dốc ngày càng tăng, khuôn mặt gần như đã trắng bệch, đôi môi tái nhợt, khô khốc, mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi bỗng cảm thấy có chút khác lạ ở bàn tay. Qua ánh đèn đường mờ ảo cùng vào ngọn nến léo lắt bao quanh, thứ chất lỏng trong tay tôi dần được hiện rõ.

Là máu... máu...

Tôi hoảng sợ nhìn xuống. Ở đó vẫn còn cắm chiếc vỏ chai bia và bàn tay ông đang cố gắng rút nó ra. Tôi sợ sệt lùi lại phía sau. Quay lại. Tôi nhìn thấy chị của Taehyung đang nằm sõng soài. Bây giờ tôi đã hoảng sợ thật sự.

Lùi dần về phía sau, tôi bỏ chạy. Chẳng cần biết mình đang chạy đi đâu, tôi chỉ thấy xung quanh càng lúc càng tối. Những ô cửa sổ dần dần biến mất cùng những ngọn nến ma quái, căn phòng cũng vậy mà tan vào hư không tĩnh lặng. Không gian đột ngột im lặng đến lạ thường. Tôi hét lớn:

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?

Câu hỏi cứ thế vang xa nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của tôi và màn đêm đen hun hút. Tôi tiếp tục chạy. Những tiếng bước chân cứ thế vang lên cộp cộp hoà vào cùng không gian đen hun hút không lối thoát. Nỗi sợ hãi như ngày càng tăng cao, lí trí giờ đây chỉ tập trung vào một việc: chạy trốn. Không biết mình đã chạy bao lâu nhưng mãi đến khi lồng ngực co bóp như sắp thắt lại , đôi chân chỉ muốn gãy ra làm đôi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khắp cơ thể, lúc đó tôi mới dừng lại.

Thở dốc.

Hai đầu gối khuỵ xuống. Nản, tôi nản thật rồi. Chạy thế này bao giờ mới thấy được lối ra? Niềm hi vọng tưởng chừng đã lụi tắt, thế nhưng một tia sáng từ xa chiếu rọi đến. Lại một cánh cửa hiện ra. Đó, liệu có phải là lối thoát? Lại một lần nữa, căn phòng với những ô cửa sổ đều tắp tắp, ngọn nến lập loè lúc sáng lúc tắt khiến tôi như muốn điên lên. Nhưng lần này tôi không thấy ba và chị của Taehyung đâu mà thay vào đó là một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở góc phòng. Đôi chân vô thức tiến lại. Là Taehyung. Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vô hồn. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Jungkook... Anh vừa làm một việc xấu rồi.

Tôi từ từ bước lại gần, ngồi đối diện anh. Anh nhìn tôi. Không còn là đôi mắt vô hồn lúc trước. Thay vào đó là sự run rẩy, hoảng hốt lộ rõ. Tôi lo lắng:

- Có chuyện gì vậy? Sao anh lại nhìn em như thế? Mà... trên mặt anh dính gì vậy?

Nghe tôi hỏi, sắc mặt Taehyung liền thay đổi, đôi tay vô thức quệt lên mặt. Với lấy chai nước bên cạch mình, anh mở nắp. Đôi tay run run hứng nước từ chiếc chai. Tôi như nhìn thấy rất rõ thứ dính dính trên khuôn mặt kia. Lại là thứ chất lỏng đáng sợ lúc nãy, lại là máu...

- Taehyung! Taehyung! Anh đã làm gì? Tại sao tay và mặt anh lại dính máu?

Nghe tôi nói, bàn tay Taehyung vô thức ngừng lại. Chai nước anh đang cầm cũng như vậy mà rơi xuống sàn, nước tràn lênh láng. Đôi mắt anh lúc này không nhìn vào tôi nữa, thay vào đó anh lại nhìn vào một khoảng không vô định. Bỗng, Taehyung ôm chầm lấy tôi, giọng run run:

- Jungkook... Anh xin lỗi...

- Taehyung?

- Anh xin lỗi... Anh... anh không... cố ý mà... Em phải tin anh... Đó chỉ là một tai nạn...

Nói rồi, Taehyung khóc. Tôi ngạc nhiên. Anh vừa nói gì vậy? Một vài vỏ chai bia từ đâu lăn đến chỗ tôi, còn cả những mảnh sành, vỏ chai bia đã vỡ vụn. Và chỉ có vậy, tôi như hiểu ra mọi chuyện.

- Taehyung... Anh... anh đã... đã làm gì vậy? Có... có phải anh đã...?

- Jungkook... Tha thứ cho anh...

- Nói cho em biết anh đã làm gì? NÓI CHO EM!!!

Tôi mất bình tĩnh, hét lên với anh. Anh không hoảng sợ, không làm gì hết, chỉ ngồi im ở đó. Tôi càng mất bình tĩnh hơn, nắm lấy vai anh, lắc mạnh:

- Taehyung! Nói cho em!

Anh vẫn không trả lời. Đôi mắt vô hồn nhìn vào góc tường đối diện. Mệt mỏi, tôi ngồi thụp xuống, mặc kệ anh ngồi bên cạch. Cả hai cứ ngồi như vậy, im lặng đến đáng sợ. Bỗng, anh cất tiếng nói, phá tan bầu không khí:

- Ba mẹ anh có một tình yêu đẹp lắm! Ông luôn hi sinh tất cả mọi thứ vì mẹ, anh nghe chị kể như vậy. Bởi mẹ có một sức khoẻ rất kém nên ông luôn ở bên cạnh bà mọi lúc bà cần. Sức khoẻ mẹ anh đã vậy, sau khi sinh chị anh ra, sức khoẻ của bà lại càng kém hơn nữa. Và mẹ anh mang thai lần thứ hai - là anh. Bác sĩ đã khuyên không nên sinh anh ra, nếu muốn giữ được mạng sống của bà thì phải bỏ anh đi. Ba và mẹ anh đã rất đau khổ. Ba anh nhất quyết bắt mẹ phải phá thai nhưng bà không chịu. Rồi vào đêm hôm ấy, đêm giao thừa, bà đã sinh anh ra, nhưng là... sinh non. Trước khi vào phòng mổ, bà đã dặn ba anh nhất định phải giữ được anh. Ông đã làm theo, giữ được anh nhưng... bà thì không. Từ đó anh là đứa trẻ mồ côi mẹ... Một đứa bé chưa từng thấy khuôn mặt mẹ mình...

Anh nói, giọng càng ngày càng đứt quãng và nhỏ dần. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Taehyung vui tươi, lạc quan của mọi ngày đâu mất rồi???

- ...Sau khi mẹ mất, ba anh trở nên trầm cảm trầm trọng. Chị anh lúc ấy mới có 7 tuổi, phải đi xin sữa nuôi anh từng ngày... Ba dần dần uống rượu nhiều hơn, bắt đầu hút thuốc, và bắt đầu... đánh đập anh. Ba nói tại anh mà ông mất đi người ông yêu thương nhất, tại anh mà gia đình này tan vỡ,... Tất cả đều tại anh...

Anh bắt đầu khóc. Nước mắt lăn dài, rơi xuống nền nhà.
"Tong... Tong..."
Tiếng nước mắt rơi nghe rõ đến vậy sao???

- ...Chị vì quá thương anh mà đã bao lần phải chịu đánh đập một cách vô lý. Anh đã cố cam chịu, luôn đi tìm việc làm để có thể giúp hai chị em anh thoát khỏi ba - con người mất nhân tính... Nhưng đến hôm nay, khi về nhà, bước đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng thét của chị. Anh không dám vào luôn, đôi chân vô thức như bị đóng băng ngoài cửa. Tiếng hét của chị ngày càng to hơn, những lời van xin giờ đây cũng là vô ích. Ông không những không nghe mà càng đánh tợn hơn. Tức! Anh tức lắm! Và anh nhìn thấy chai bia ngoài cửa...

Nói đến đây, anh lại trở nên vô cùng hoảng sợ.

- Jungkook, anh phải làm gì bây giờ?

Tôi như lặng thinh. TAEHYUNG? ANH ĐÃ LÀM GÌ VẬY?

- Taehyung, nghe em, anh không cố ý đúng không?

- Ừ... Ừ... Anh không... không cố ý...

Giọng anh run run, đầu anh gật lia lịa.

- Vậy hãy ra đầu thú đi! Anh sẽ được tha thứ.

- Không! Không bao giờ!

- Nghe em, Taehyung! Hãy nói hết tất cả với cảnh sát, họ sẽ hiểu cho anh.

- Nhưng...

Bỏ lửng câu trả lời ở đó, anh quay lại đằng sau, với lấy chiếc chai. Khuôn mặt khác hoàn toàn với vẻ hoảng sợ lúc nãy.

- Nhưng... không phải là cách này.

Chỉ kịp nghe như vậy, tôi thấy anh liên tục đâm chiếc chai vỡ đó vào bụng tôi như đã làm với ba anh...

- Aaaaaaaaaaa!!!

Tôi mở mắt, choàng tỉnh. Đây... Đây là phòng tôi phải không? Tôi vẫn ở trong kia túc xá đúng không? Nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn yên bình như vậy. Đưa tay quệt vài giọt mồ hôi trên trán, tôi nhìn xuống gầm giường. Chiếc vali vẫn ở đó, Taehyung vẫn ở đó đấy thôi. Nhưng hình như đã bốc mùi rồi nhỉ? Một vài vệt thâm sẫm màu dính quanh chiếc vali, mùi tanh cứ thế bốc lên.

"Không sao đâu, mai em sẽ giúp anh tắm nhé."

Nằm xuống, tôi lại chìm vào giấc ngủ của mình...

End.
be.
#18042017_one
#edit16022018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro