Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jeon Đại thần!!"_ Từ phía xa, một giọng nữ lảnh lót vang lên, rồi từ đó có một cô gái nhỏ nhắn dễ thương mang mấy quyển sách 'bay' lại gốc cây lớn đằng kia, thoạt nhiên đôi má ửng hồng.







"A... Đại thần đang ngủ... Thực đẹp!"_ Cô gái cả khuôn mặt đỏ lên, cúi xuống để ngắm kỹ hơn một nam tử đang ngủ.







"Đẹp quá đi! Cha mẹ ơi... Người hay tượng đây?!"_ Cô gái bé nhỏ say đắm vào gương mặt xinh đẹp kia, lòng thầm cảm thán. Cô chưa bao giờ nhìn kỹ Đại thần như thế này, vì... đây là người mà cô mến mộ - Tiền bối Jeon JungKook.








Đại thần thật giống hoàng tử, dù dáng người có hơi nhỏ nhắn. Gương mặt lúc ngủ thật muốn câu hồn người khác mà: Khuôn mặt góc cạnh với chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt với hàng mi dày cụp xuống, hai cánh môi đỏ mọng, da thì trắng mịn... Mẹ ơi... Con thực rất muốn 'mi' Đại thần! Huhuuuu... Còn cái thân hình kia nữa, đẹp lạ lùng luôn ấy: Anh gác hai tay ra sau đầu, gối đầu lên đó, hơi tựa người vào thân cây, một chân co một chân duỗi. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại xõa trên trán. Thêm nữa Đại thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh mở một nút đầu kèm với cái quần đen trông soái ca vô cùng... Huhu Đại thần ah, anh không phải là người nữa rồi! - Cô bé pov.










Một lúc sau khi cô bé ngắm chưa đã mắt, cậu bỗng cựa người dậy, đôi mắt xinh đẹp mở ra, có vẻ khá mơ màng, bắt gặp ánh nhìn ngây ngốc chĩa thẳng vào mình, cậu bật cười: "Minah, sao lại nhìn anh như vậy, có gì cần hỏi sao?"_ Môi nở một nụ cười xinh làm đổ gục người khác.





Ahự... Bình tĩnh... bình tĩnh... Minah à, hãy chịu đựng đi nào... Minah bây giờ chính thức bị ngốc. Đại thần không cười đã như tiên tử, nay lại còn cười đẹp như vậy, anh muốn dân chúng sống sao đây?? - Cô bé pov again.







JungKook nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Cô bé Minah này nói chuyện rất hồn nhiên, thoải mái. Cậu nhận thấy trong đáy mắt cô bé có sự thân thiện cùng với ngưỡng mộ khi tiếp xúc với mình, từ đó tạo thiện cảm, thân thiết hơn. Có gì thắc mắc cô sẽ hỏi vì cô là sinh viên năm nhất còn cậu là tiền bối năm cuối, có thể góp ý. Nhưng mà đôi lúc, Minah cũng làm cậu có chút... 'rối não'.


"Minah... Minah ah... Sao vậy em?"_ Chất giọng mềm mại của cậu vang lên đánh thức cô bé. Minah giật mình, lắp bắp. Ôi... Có đánh chết cô cũng không thể khai là mình đang bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của Đại thần được!








"A... À... Em... muốn hỏi... Jeon hyung, bản phác họa này... đã đạt yêu cầu chưa ạ?"_ Minah vội vàng mở sổ vẽ và bản mẫu của cậu ra, so sánh, hỏi ý kiến. Đây là bài vẽ của cậu giao cho cô làm, vì cậu có nhận làm giảng viên riêng. Jeon JungKook hyung rất giỏi. Cậu là tiền bối giỏi nhất từ trước tới nay của trường Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc. Đã rất nhiều lần đi thi đấu và mang huy chương vàng về cho trường. Dựa vào vẻ đẹp ôn hòa, giọng nói mềm mại như tơ và trí não thông minh, cậu là thần tượng của tất cả sinh viên, nam hay nữ đều yêu thích. Dạo mấy tháng nay cậu được các thầy cô giáo phân phó đi làm giảng viên cho các lớp, vì vậy mà những lớp học in dấu phấn của cậu đông đúc đến lạ. Vì hơi hao sức nên nãy đây mới chợp mắt ở đây một chút, bởi nơi đây vắng người... Cũng may Minah cô đây nhanh tay nhanh trí làm thân với Đại thần một chút, để được hưởng ít phúc lợi này, mấy đứa bạn cô ganh tị chết luôn! Hêhêhêê...






JungKook ngồi khom lưng, một chân co một chân duỗi như lúc ngủ, đặt bản vẽ lên đùi, Minah ngồi sát bên, cậu nhìn kỹ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên bảo thảo, mỉm cười ngoảnh mặt lại nhìn cô, nói: "Làm tốt lắm Minah! Rất tiến bộ. Không ngờ mới mấy ngày mà em đã thành thạo bút vẽ như vậy, có chút ngạc nhiên đấy!"_ JungKook tán thưởng. Mấy tuần trước kĩ thuật còn sơ sài vậy mà sau khi nhờ cậu chỉ dạy, cô bé tiến bộ hơn hẳn. Thật tốt. Đại thần... lại cười kìa... Một lần nữa, bệnh trụy tim lại chuyển biến bất thường nữa rồi... Ây ya, ngồi gần Đại thần thật mau chết sớm mà...





"À... Minah này, em có đưa màu với bút vẽ ở đây không? Cho anh mượn xíu."_ Suy nghĩ một hồi, cậu hỏi Minah, cô vội lấy trong cặp một bộ màu với hai cây vẽ ra đưa cho cậu. "Minah, em nhìn kỹ nhé!"_ Nhận lấy món đồ, JungKook thành thạo pha màu, chỉnh sửa từng chi tiết lỗi nhỏ trong bản vẽ. Nhìn sườn mặt của cậu, đẹp quá, cô mê mẩn mất rồi, Đại thần thật như tiên tử a~ Ừm hừm... Nhưng mà không được, phải chú tâm vào hiện tại đã. Vì tương lai con em... À không, vì tương lại của bản cô nương đây, tập trung, tập trung vào bản vẽ cái đã.






Bàn tay trắng mịn với những ngón tay thon dài cùng cây vẽ cứ nhẹ nhàng di chuyển như múa trên giấy, Minah nhìn như bị ai đánh vào đầu, ngơ ngẩn. Không hổ danh là tiền bối giỏi nhất từ trước đến nay của trường, những chi tiết cứ gọi là rất nhỏ đi, nhưng vẫn bị Đại thần nắm thóp. Hưhư... Đại thần à, khi nào thì em mới thoát khỏi mê cung sắc đẹp và trí tuệ của anh đây...




...






"Minah, xong rồi đây... Làm như thế này... Đó... Nếu em nghiêng tay như vậy, bức tranh sẽ thật hơn..."_ JungKook rất tự nhiên đặt bút vẽ vào tay Minah lướt tới vị trí mà cậu cần sửa, vừa làm vừa nói. Bàn tay cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, di chuyển bút vẽ sao cho phù hợp như cậu vừa nói. Trái tim Minah đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Chúa ơi... Minah con sắp chết rồi... Đại thần nắm tay con kìa... Ư hư...









Lúc cậu đang mỉm cười chỉ một vài điều nhỏ cho cô trong 'Nhập môn Mĩ thuật' thì một giọng nói trầm ấm cất lên làm JungKook và Minah phải ngước nhìn...









"Tiểu Nah, đến giờ về rồi!"_ Giọng nói đó xuất phát từ một nam nhân đẹp như một bức tượng. Minah nhanh chân chạy đến bên cạnh nam nhân đó, tươi cười: "Anh ba, anh đến rồi!"_ Cô tít mắt, chợt nhận ra anh ba của cô đang chăm chú nhìn Đại thần, vội giới thiệu: "Jeon hyung, đây là anh ba của em, tên Kim TaeHyung - CEO Kim thị. Anh ba, còn đây là Tiền bối năm cuối của trường, Đại thần Jeon JungKook, là người mà em hay kể với anh ý!"_ Minah nhanh nhảu giới thiệu cho hai nhân vật mới quen. Mới đầu thấy anh, cậu tròn mắt nhìn, sau nghe Minah giới thiệu, JungKook cũng đứng dậy, cúi đầu chào: "Chào anh, tôi là Jeon JungKook, 22 tuổi, sinh viên năm cuối của trường này!"_ Cậu nghĩ nam nhân này có lẽ lớn hơn mình vài tuổi, chào là lẽ đương nhiên.







"Chào em! Tôi Kim TaeHyung, 25 tuổi."_ TaeHyung mỉm cười. Thật lễ phép. Lúc anh xuất hiện hành động cậu ngước lên với đôi mắt to tròn sạch sẽ anh thấy thật đáng yêu. Anh đã thích cậu ngay lúc cậu đứng dưới mưa. Mỏng manh nhưng sâu bên trong lại mạnh mẽ, đôi mắt to tròn trong suốt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, hoàn toàn không có tia ác ý... Tất cả những gì trên người cậu đều rất sạch sẽ.








Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau. Một người xinh đẹp, nhu hòa dịu dàng nhưng khí chất ngời ngời; một người đẹp như tượng với đôi mắt phượng mang khí chất của một hoàng đế cứ nhìn nhau mà quên mất một con người ở giữa đang sắp chết vì ngắm hai giai đẹp đứng cạnh nhau tạo nên độ sát thương lớn.









Và cuối cùng, TaeHyung là người mở lời: "Minah về thôi, JungKook, em có về luôn để tôi đưa về?"_ Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, ôn nhu, mỉm cười hỏi. JungKook cảm thấy thoải mái khi ở cùng nam nhân này, giọng mềm mại từ chối: "Không ạ, tôi còn có việc phải làm, hai người cứ về trước!"_ Nói rồi JungKook xua tay tạm biệt Minah, định đi về lớp thì một bàn tay to lớn nắm nhẹ cổ tay cậu, dúi vào đó một tấm thẻ: "JungKook, đây là danh thiếp của tôi, nếu cần em có thể gọi."_ Giọng trầm trầm nói. JungKook nhìn anh, hơi ngạc nhiên, cười: "Vâng, khi cần tôi sẽ gọi!"











Cậu bước đi, trái tim nhộn nhịp. Cầm tấm danh thiếp lên, đọc:
"Kim TaeHyung - CEO Kim thị
25 tuổi
SĐT: +82 XX XXXX YYY"

"Kim TaeHyung..."_ JungKook sờ lên cổ tay mà anh mới nắm, bàn tay của anh thật ấm, giọng nói của anh cũng thật ấm áp...


Còn về TaeHyung, anh rất vui. JungKook thật xinh đẹp, lễ phép và thuần khiết, anh thích cậu. Minah thở dài, đừng tưởng cô nhanh nhảu vậy mà không biết nhé, nhìn ánh mắt của họ đi, hai người này phải lòng nhau rồi...












"Chúng ta đã làm quen và... nhớ nhau..."



====================

1686 từ

VoTe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro