Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, trong cái lạnh buốt của mùa đông, khi đang đi bộ về nhà sau khi kết thúc giờ làm việc, Taehyung gặp em. Một cậu con trai với hai mắt sưng húp, hai má ửng hồng đang ngồi bên bờ sông Hàn khóc thút thít một mình, rồi tiến lại phía em gặng hỏi chuyện. Không biết làm cách nào, anh đã thành công làm em nín khóc, trên môi còn nở nun cười tươi. Ngày ngày tiếp theo, Taehyung lại gặp em bên bờ sông và cùng đi bộ. Mỗi ngày gặp nhau đều tâm sự nhiều thứ. Taehyung đã gặp em như thế, đã thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo của cả hai, đã yêu chiều em hơn cả bản thân mình.

Đến nay, Taehyung và Jungkook đã yêu nhau được hơn 2 năm.

Hôm nay, cả hai đã cùng đi khám tổng quát. Khi bác sĩ gọi tên Jungkook vào lấy kết quả, anh đã thay em vào nhận. Taehyung liên tục tự hỏi bản thân mình liệu đây có phải sự thật. Em bé của anh bị "ung thư gan" rồi sao? Hàng vạn câu hỏi đã hiện lên trong đầu anh. Hiện tại anh đang rất rối. Bác sĩ nói rằng Jungkook bị ung thư gan giai đoạn cuối và đã di căn sang bộ phận khác, Jungkook chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa thôi.

"Anh, bác sĩ nói em có bị làm sao không ạ?"_ Jungkook ngước lên nhìn anh với đôi mắt 10 phần mong chờ_
"Không, em không làm sao cả, sức khỏe của em đều ổn, không có gì đáng lo cả"_ Taehyung đã dấu em, không cho em biết vì sợ em buồn.

Sau hôm đó, mỗi đêm anh đều ôm em mà khóc thầm, trách bản thân mình tại sao lại không cho em đi khám sớm hơn, tại sao lại chăm sóc em một cách tồi tệ đến thế. Taehyung đau lắm, nghĩ về sau này nếu không có em, anh sẽ sống thế nào? Quá đường đột khiến anh không thể tin đây là sự thật.

Cuối tuần, như đã lên kế hoạch, khi cả 2 đang ngồi thưởng thức bữa sáng ngon lành do chính tay anh làm, Taehyung đã mở lời rủ em đi chơi. Anh muốn em được vui vẻ và thoải mái nhất trong những ngày này. Em háo hức lắm, ăn xong lập tức chạy lên nhà thay đồ rồi chỉnh lại đầu tóc một cách gọn gàng chỉn chu. Jungkook vui 1 thì Taehyung đau 10. Ánh mắt anh đã lấp đầy bởi những hàng nước mắt từ bao giờ.

Sau hôm đi chơi đó, Taehyung quyết định cho em nhập viện, em có hỏi thì anh đều trả lời qua loa là em đang cảm rồi nhanh chóng gạt nó đi khỏi suy nghĩ của em.

Không lâu sau đó, sức khỏe của em dần xuống hẳn. Cơ thể gầy đi nhiều, gương mặt xanh xao nằm trên giường bệnh, phải chịu những cơn đau từ trong cơ thể của mình.
Ánh mắt trong veo của em ngước lên nhìn anh và hỏi với chất giọng khàn đặc:
"Taehyung à, sao mình lại ở bệnh viện lâu như thế chứ? Em muốn về nhà mình cơ"
Taehyung không nói gì, trầm lặng 1 lúc, nước mắt anh rơi xuống ngày một nhiều. Anh ôm Jungkook vào lòng
"Taehyung ơi, có phải em bị bệnh rồi đúng không?...Có phải là em sắp chế.t rồi đúng không anh"_ Jungkook hỏi

Taehyung quyết định nói rõ cho em.

Nhưng anh đâu biết rằng Jungkook đã biết bệnh tình của mình ra sao. Vào mấy hôm trước, khi anh đi xuống dưới bệnh viện để mua 1 số dụng cụ cá nhân, Jungkook đã nhìn thấy hồ sơ bệnh án của mình rơi xuống sàn nhà. Em cố với xuống lấy và cầm lên và đọc. Jungkook rất sốc, em như chết lặng khi biết mình bị như thế. Em khóc, nước mắt em rơi xuống từng hàng ướt đẫm hai bên gối. Em không muốn phải xa Taehyung một chút nào cả. Và rồi Jungkook cũng phải học cách chấp nhận sự thật...

Trên giường, Jungkook thỏ thẻ với anh về những ước mơ của mình. Em muốn được sống 1 cuộc sống bình yên với anh đến trăm tuổi, em muốn được cùng anh đi khám phá nhiều nơi hơn nữa. Nhưng chắc....em không còn thực hiện được nữa rồi.

Đến một ngày, cơn đau ập đến. Em cắn môi khiến máu chảy ra, nắm chặt tay anh và rơi vào trạng thái hôn mê. Em được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu trong sự gấp rút.

"Bé ơi, em phải cố lên. Đừng ngủ mà...." _ Taehyung bật khóc, anh không biết phải làm gì bây giờ cho Jungkook cả.

Anh chỉ mong có 1 phép màu nào đó đến với Jungkook ngay lúc này. Nhưng không, chẳng có phép màu nào đến với em cả, Jungkook đã rời xa anh thật rồi. Anh khụy gối xuống và chỉ biết ôm mặt khóc.


Sau khi lo hậu sự cho em xong, khi về nhà anh thấy có 1 tờ giấy từ trong túi áo của mình. Giở ra và thấy dòng chữ Jungkook nhắn lại gửi anh. Trên đó còn có những dòng chữ bị loang mực, chắc hẳn là Jungkook đã khóc khi viết những dòng này.

Gửi Taehyung!
Là em, Jungkook đây. Anh à, em biết cả anh và em nào không muốn em bị bệnh 1 xíu nào cả. Nhưng chắc ông trời không thương em rồi. Em biết rồi đến 1 ngày, em sẽ phải rời xa anh. Anh hãy phải thật mạnh khỏe, đừng quá đau buồn sau khi em không còn nữa. Anh còn phải sống tiếp mà, sống thay phần còn lại của em luôn anh nhé. Sau này, hãy kiếm một người bạn đời có thể chung sống với anh tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, hoàn hảo hơn em nhé Taehyung. Cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã bên cạnh em, đối xử rất tốt với em, đưa em đi chơi ở nhiều nơi. Hứa với em sẽ phải thật mạnh khỏe đấy Taehyung. Em yêu anh!

Jungkook

"Em đã viết nó từ khi nào vậy đồ ngốc?"
"Xin lỗi em, anh thất hứa rồi"_ Nói xong, Taehyung đổ lọ thuốc ngủ ra tay và uống 1 lúc với rất nhiều viên thuốc.
"Anh nhớ em nhiều lắm Jungkook à"

Nói xong, anh lên giường và ngủ 1 giấc. Và giấc ngủ ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hoàn
P/s: Cảm ơn các bạn vì đã đọc mẩu chuyện nhỏ này của mình, nếu thấy hay hãy cho mình 1 sao nha. Và có gì cần góp ý mọi người hãy cứ góp ý thẳng thắn đến mình để mình rút kinh nghiệm cho lần tiếp theo nhée!

Lò vé🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro