13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tae à!"

"....."

"đừng giận em nữa được không!"

"....."

"sau này em sẽ không ghen lung tung nữa!"

"....."

"cũng không tự ý bỏ đi để anh phải đi tìm như vậy!"

"....."

"tae.."

khi tiếng 'tae' cuối cùng được cất lên cũng là lúc mà từng giọt nước mắt nóng hổi ồ ạt tuôn ra, cậu khóc nấc. khóc cho cái sự bồng bột của mình. nếu như lúc đó cậu chịu nghe anh giải thích thì bây giờ kết cục sẽ không như vậy. Tiếng khóc to dần hòa vang với tâm trí rối bời của cậu, tiếng khóc của sự hối hận tột cùng.

jungkook nắm chặn tấm chăn mà mới hôm trước cậu còn đang an giấc trong lồng ngực anh trước cái lạnh của mùa đông, tua lại từng kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Như một thước phim chạy dài len lỏi vào trong trái tim nhỏ bé của cậu, jungkook khẽ cười.

"taehyung à..chờ em, em..sẽ the..!"





"được rồi! đừng khóc nữa! anh ở đây!"

End.
kth_chieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro